Chiềng Chạ
Quảng Nam đã có 02 trường hợp nghỉ hưu sớm. Sau khi ông Nguyễn Sự - Bí thư Thành ủy Hội An xin nghỉ hưu sớm thì nay lại đến lượt một ông quan to hơn - ông Lê Phước Thanh - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam có đơn gửi Bộ Chính trị xin nghỉ hưu trước tuổi vì lí do sức khỏe và đã được tập thể ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam chấp thuận báo cáo Bộ Chính trị xin ý kiến tại cuộc họp hôm 31/7/2015. Và đến thời điểm hiện tại câu chuyện ở hay về hưu trước tuổi của ông Thanh chỉ còn phụ thuộc vào ý kiến chính thức của Bộ Chính trị để Ban Thường vụ tỉnh Quảng Nam có quyết định cuối cùng.
Quảng Nam đã có 02 trường hợp nghỉ hưu sớm. Sau khi ông Nguyễn Sự - Bí thư Thành ủy Hội An xin nghỉ hưu sớm thì nay lại đến lượt một ông quan to hơn - ông Lê Phước Thanh - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam có đơn gửi Bộ Chính trị xin nghỉ hưu trước tuổi vì lí do sức khỏe và đã được tập thể ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam chấp thuận báo cáo Bộ Chính trị xin ý kiến tại cuộc họp hôm 31/7/2015. Và đến thời điểm hiện tại câu chuyện ở hay về hưu trước tuổi của ông Thanh chỉ còn phụ thuộc vào ý kiến chính thức của Bộ Chính trị để Ban Thường vụ tỉnh Quảng Nam có quyết định cuối cùng.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lê Phước Thanh (Ảnh Công an nhân dân).
Có một điều bất ngờ và dễ khiến người ta nghi ngại và đặt ra những câu hỏi xung quanh trường hợp ông Thanh xin nghỉ hưu sớm là việc ông ngồi trên chiếc ghế Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam chưa lâu. Ông được bầu vào chức vụ Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015 tại cuộc họp bất thường ngày 27/2 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam để thay cho ông Nguyễn Đức Hải được điều động giữ chức vụ phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương. Trước đó và trong thời gian 05 tháng trên cương vị Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam cũng chưa ai nói gì về tình trạng sức khỏe để nói rằng ông Thanh nghỉ hưu vì lí do sức khỏe. Và từ những sự bất thường có vẻ khó hiểu đó, đã xuất hiện rất nhiều sự đồn đoán ác ý như cái cách mà người ta đã làm với trường hợp ông Nguyễn Sự - nguyên Bí thư Thành ủy Hội An. Cái khát vọng quyền lực quyền lực của một ông quan đầu tỉnh được nói đến như một khía cạnh mâu thuẫn với chuyện ông Thanh xin nghỉ hưu sớm... và đi đến kết luận rằng: nguyên do nghỉ hưu sớm có thể do "muốn hạ cánh an toàn", trốn tránh trách nhiệm trong trường hợp bị phanh phui sai phạm; rằng, do có một sức ép nào đó hoặc có thể sợ rằng nhiệm kỳ tới không trúng cử nên xin nghỉ trước để bảo toàn danh dự trước sự đàm tiếu của thiên hạ, đồng nghiệp.... vv...
Những suy nghĩ như thế đã được đặt ra và có lẽ cái phương cách, tâm thế tiếp cận tin đồn về chuyện sống chết của ông Đại tướng cách đây mấy hôm lại được lặp lại. Nghĩa là thay vì đặt lòng tin vào truyền thông chính thống và bản thân cơ quan nơi người đó đang làm việc thì người ta hình như thích nghe những tin đồn vỉa hè, chợ búa hơn... Từ việc không thể tin nổi ông Lê Phước Thanh nghỉ hưu sau 5 tháng trên cương vị lãnh đạo cao nhất một tỉnh, rằng không có chuyện người ta dễ dàng từ bỏ quyền lực đến thế nên đã hướng người ta đi đến lối nghĩ suy diễn. Song như đã nói ở trên cái tâm thế tiếp cận thông tin trong trường hợp này rõ ràng là đã có vấn đề. Cái chất liệu để hình thành nên suy lí là hết sức vô căn cứ và đáng trách hơn những chi tiết có tính căn bản, quyết định bản chất vấn đề thì lại không được chú trọng đúng mức. Tôi đang muốn nói đến chi tiết được đề cập trong bài viết "Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam xin nghỉ hưu sớm" đăng trên báo Cand điện tử:
"Ông Lê Phước Thanh vừa được Ban Thường vụ tỉnh ủy Quảng Nam bầu giữ chức Bí thư vào tháng 2/2015 vừa qua với 100% số phiếu. Tuy nhiên, chỉ sau 5 tháng đắc cử, ông đã có đơn xin nghỉ hưu.
Được biết, ông Lê Phước Thanh (61 tuổi, là Tiến sĩ kinh tế, quê quán huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam). Ông vừa được Ban Thường vụ tỉnh ủy Quảng Nam bầu giữ chức Bí thư vào tháng 2/2015 vừa qua với 100% số phiếu. Trước đó, ông giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam".
Ông Lê Phước Thanh đã 61 tuổi và so với độ tuổi nghỉ hưu thông thường thì lẽ ra ông đã nghỉ cách đây 1 năm. Việc ông được bầu vào cương vị Bí thư thay cho ông Nguyễn Đức Hải vào thời điểm cách đây 5 năm là cần thiết và phù hợp bởi ở thời điểm đó chỉ có ông Thanh là xứng đáng nhất trên cương vị lãnh đạo cao nhất tỉnh. Tuy nhiên, cái nhược điểm vốn cố hữu của người Việt Nam nói riêng, Á Đông nói riêng chính là vấn đề thể trạng. Đây cũng là lí do rất nhiều Đại biểu quốc hội kiến nghị tăng tuổi lao động của người Việt lên ở mức trên 60 tuổi nhưng do các yếu tố đặc thù nên đã không được Quốc hội thông qua. Ông Lê Phước Thanh đã bước qua cái ngưỡng có thể đủ các phẩm chất, yếu tố cần và đủ để tiếp tục ở cương vị lãnh đạo cao nhất của tỉnh Quảng Nam, trong đó có vấn đề sức khỏe. Chính vì vậy không có gì là quá lạ khi lí do được ông nếu trong đơn xin nghỉ lại là vấn đề này.
Rất hoan nghênh những ai đưa ra lí do về cái gọi là khát vọng quyền lực để tự cho phép được suy nghĩ ngược về trường hợp ông Lê Phước Thanh nghỉ hưu bởi đó cũng là một "căn bệnh" không dễ gì loại bỏ ngày một, ngày hai trong bộ máy chính quyền tại Việt Nam. Vậy nhưng, giữa mối tương quan ông Thanh nghỉ hưu và cái căn bệnh cố hữu kia thì càng cho thấy rằng, ở Việt Nam không thiếu những ông "Quan" xem nhẹ khái niệm quyền lực, họ sống - làm việc đơn thuần là vì trách nhiệm chứ không phải lí do nào khác! Họ cũng sẽ "sẵn sàng từ bỏ không tiếc nuối" (câu nói của Cựu bí thư Nguyễn Sự") khi họ cảm thấy bản thân không còn xứng đáng hoặc có một số yếu tố bên ngoài tác động vào cản trở hiệu năng công việc. Sở dĩ trường hợp ông Lê Phước Thanh được nói tới bởi báo chí đã quan tâm và dõi theo điều này.
P/s: Qua đây cũng thêm một lời cảnh tỉnh việc tiếp cận thông tin của dân ta: tiếp cận từ nguồn không chính thống; khi có sự ngờ vực, mâu thuẫn thì suy lí từ những chi tiết không bản chất, thậm chí đi sai hướng. Điều nên làm trước một thông tin nên chăng bắt đầu từ việc tìm hiểu từ các địa chỉ, nguồn chính thống bởi đó cũng là lí do tại sao báo chí tư nhân lại chưa thể có chỗ đứng pháp lý tại Việt Nam.
Rất hoan nghênh những ai đưa ra lí do về cái gọi là khát vọng quyền lực để tự cho phép được suy nghĩ ngược về trường hợp ông Lê Phước Thanh nghỉ hưu bởi đó cũng là một "căn bệnh" không dễ gì loại bỏ ngày một, ngày hai trong bộ máy chính quyền tại Việt Nam. Vậy nhưng, giữa mối tương quan ông Thanh nghỉ hưu và cái căn bệnh cố hữu kia thì càng cho thấy rằng, ở Việt Nam không thiếu những ông "Quan" xem nhẹ khái niệm quyền lực, họ sống - làm việc đơn thuần là vì trách nhiệm chứ không phải lí do nào khác! Họ cũng sẽ "sẵn sàng từ bỏ không tiếc nuối" (câu nói của Cựu bí thư Nguyễn Sự") khi họ cảm thấy bản thân không còn xứng đáng hoặc có một số yếu tố bên ngoài tác động vào cản trở hiệu năng công việc. Sở dĩ trường hợp ông Lê Phước Thanh được nói tới bởi báo chí đã quan tâm và dõi theo điều này.
P/s: Qua đây cũng thêm một lời cảnh tỉnh việc tiếp cận thông tin của dân ta: tiếp cận từ nguồn không chính thống; khi có sự ngờ vực, mâu thuẫn thì suy lí từ những chi tiết không bản chất, thậm chí đi sai hướng. Điều nên làm trước một thông tin nên chăng bắt đầu từ việc tìm hiểu từ các địa chỉ, nguồn chính thống bởi đó cũng là lí do tại sao báo chí tư nhân lại chưa thể có chỗ đứng pháp lý tại Việt Nam.


