Thứ Hai, 29 tháng 2, 2016

Vì sao vua Trần Nhân Tông về Yên Tử tu hành?

"Vì sao Thượng hoàng Trần Nhân Tông không ở lại Vũ lâm hay lựa chọn một nơi nào khác trên đất nước Đại Việt mà lại chọn Yên Tử để tu hành?" - Câu hỏi được phần nào lý giải trong tham luận của Nguyễn Trần Trương (Phó Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ninh) trong Hội thảo tưởng niệm 700 năm ngày Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết-bàn...
Đã từng có rất nhiều phỏng đoán...
Sau hơn một năm truyền ngôi cho con là Trần Anh Tông, vào tháng 7 năm Giáp Ngọ (1294), Thượng hoàng Trần Nhân Tông xuất gia tại hành cung Vũ Lâm (Ninh Hải – Hoa Lư – Ninh Bình). Sự kiện này[1]đã được ghi trong Đại Việt sử ký toàn thư. Nhưng đến tháng 7 năm Kỷ Hợi (1299), Thượng hoàng lại rời hành cung Vũ Lâm về Yên Tử tu hành 10 năm rồi viên tịch ở đây (1308).

Vì sao Thượng hoàng Trần Nhân Tông không ở lại Vũ Lâm hay lựa chọn một nơi nào khác trên đất nước Đại Việt mà lại chọn Yên Tử để tu hành?

Về sự kiện này, Hải Lượng Thiền sư – người tự coi mình là “đệ tứ Tổ Trúc Lâm” ở thế kỷ XVIII, cho rằng:“Người ta thấy Điều ngự Đệ nhất Tổ đến chùa Hoa Yên thì bảo Ngài xuất gia. Ta biết rằng Đức Ngài lúc bấy giờ biết xem thiên hạ là công, trong nước vô sự, nhưng ở phía Bắc vẫn có nước láng giềng mạnh mẽ, sợ người ta dao động cho nên nhằm được ngọn núi Yên Tử là cao nhất, phía đông nhìn về Yên Quảng, phía bắc liếc sang hai tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, dựng lên ngôi chùa, thường thường dạo chơi để xem động tĩnh để ngừa cái mối lo nước ngoài xâm phạm”. Một số học giả thời nay đã hết sức tán đồng kiến giải trên của Hải Lượng Thiền sư.

Những ai đã từng lên đỉnh núi Yên Tử (ở độ cao 1068 mét so với mặt biển), phóng tầm mắt bốn phương tám hướng, chúng ta không khỏi mỉm cười trước những võ đoán thiếu cơ sở thực tế của danh sĩ thời Lê.

Thật ra, đỉnh núi Yên Tử nơi vua Phật tu hành không đủ cao để nhìn tới tận biên cương phương Bắc, không thể nhìn xa đến biển Đông.

Hơn nữa, một ông vua biểu trưng cho quyền lực quốc gia, trong tay có hàng vạn binh mã, quốc gia lâm nguy, mỗi người dân lại có thể trở thành một chiến sĩ… sao lại tự trở thành một cái tôi hữu hạn, biến mình thành lính gác biên thùy như nhận định trên của Hải Lượng Thiền sư được?

Việc coi vua Trần Nhân Tông trở thành lính gác biên thùy có thể là ý tưởng đẹp đẽ theo kiểu tư duy thời chiến tranh, có tác dụng giáo dục bao thế hệ biết hi sinh cả cuộc sống yên bình hưởng lạc, xông pha nơi bom đạn chiến trường, song vô tình lại làm giảm đi cái đẹp lớn lao của ông vua hóa Phật.

Cách lý giải chủ quan của người đời sau như trên mà ngày nay chúng ta cứ mặc nhiên công nhận đã làm giảm sút, lệch lạc cái động cơ và mục đích tu hành rất cao cả, thiêng liêng của vua Phật Trần Nhân Tông. Điều này dễ hiểu, vì lúc xuất gia, vua Trần chỉ “bách niên Tâm ngữ Tâm”, không nói cho ai biết vì sao mình lại đi theo gót chân Bụt và vì sao lại chọn nơi tu hành là Yên Tử để đời sau mặc sức luận bàn.
Thử lý giải vì sao vua Trần Nhân Tông chọn núi Yên Tử để tu hành
Yên Tử linh thiêng (Ảnh nguồn: khungtroisaomai.info)

Trong bài viết này, chúng tôi xin góp thêm ý kiến nhỏ thử lý giải vì sao vua Trần Nhân Tông chọn núi Yên Tử để tu hành:

Thứ nhất,Yên Tử là “linh địa”, là nơi có vị trí đặc biệt của dòng họ nhà Trần, với vua Phật Trần Nhân Tông.

Theo Đại Nam nhất thống chí, bộ quốc sử thời Nguyễn, Yên Tử là “Tổ sơn” của toàn bộ khu vực núi non vùng Hải Đông (tức toàn bộ phía Đông đồng bằng châu thổ Bắc Bộ thời Trần, trong đó có Hải Dương, Quảng Ninh ngày nay) và vùng Đông Triều thuộc khu vực sườn nam dãy núi Yên Tử là nơi phát tích của nhà Trần, không phải là vùng Tức Mặc-Long Hưng-Thiên Trường.

Cố Giáo sư Trần Quốc Vượng cho rằng “nhà Trần là dân đánh cá, vốn là người Đãn, một cư dân sống dọc theo biển từ Phúc Kiến trở xuống, di cư đến Việt Nam và trở thành một thế lực vào lúc Lý mạt”. Đông Triều có thể là nơi định cư đầu tiên của nhà Trần sau cuộc di cư về Nam ấy. Đại Việt sử ký toàn thư ghi: “Trước kia tổ tiên vua (Trần Cảnh – Trần Thái Tông) là người đất Mân”.

Trong phần lăng mộ của tỉnh Hải Dương, Đại Nam nhất thống chí viết: “Lăng Tư Phúc nhà Trần ở xã Yên Sinh, huyện Đông Triều. Lăng tẩm Trần Thái Tông, Thánh Tông và Giản Định đế đều ở đây. Các đời Hồng Thuận và Hoằng Định triều Lê đều có tu bổ, lâu ngày đổ nát, nền cũ vẫn còn; năm Minh Mệnh thứ 21 sửa đắp lại và dựng bia. Xét sử chép (kỷ Trần Anh Tông) bia thần đạo ở Yên Sinh nói rằng tiên tổ nhà Trần vốn là người Yên Sinh, huyện Đông Triều, sau dời đến ở hương Tức Mặc phủ Thiên Trường cho nên các vua Trần đều táng ở Yên Sinh, mà khi nhường ngôi xuất gia cũng lấy Yên Sinh làm nơi tu ẩn" [2]. Đông Triều cũng là nơi phong thái ấp cho Trần Liễu, tước hiệu Yên Sinh vương, con cả của Trần Thừa, anh của vua Trần Thái Tông (Trần Cảnh).

An Nam chí lược của phản thần Lê Tắc là một trong số những bộ sử được coi là sớm nhất ở nước ta còn lại đến ngày nay ghi chép khá rõ về Yên Tử:

“Núi Yên Tử gọi là Yên Sơn hoặc Tượng Sơn, bề cao lên quá tầng mây. Đầu niên hiệu Hoàng Hựu, nhà Tống (1049-1053), triều đình lại ban tên Tử Y Đông Uyên. Đại sư là Lý Tự Thông có dâng lên vua hải nhạc danh sơn đồ và vịnh thơ tán:

Phúc Địa thứ tư tại Giao Châu là Yên Tử sơn.
Tân kỳ chóp núi nêu vài nụ,
Yểu điệu hình khe trổ một ngành.
Tiên cỡi loan qua ngồi cảnh Tịnh,
Người xem rồng xuống giỡn đầm xanh”.

Như vậy, Yên Tử là phúc địa thứ tư trong bốn vùng đất được coi là “phúc địa của Giao Châu”. “Đã có một loại quy hoạch tâm linh” nào đó ít nhất tồn tại dưới thời Lý, thời Trần về bốn ngọn núi ở Bắc Bộ. Không phải vô cớ khi chính Trần Nhân Tông lại chọn Yên Tử làm nơi tu tập của mình, bởi vì Ngài không thể không biết đó là phúc địa (đất phúc). [3]

Yên Tử là nơi ông nội của vua Trần Nhân Tông – Trần Thái Tông thời trai trẻ (năm Thiên Ứng Chính Bình, 1236) đã tìm về đây để “cầu làm Phật”. Nhờ có lời khuyên của Trúc Lâm Đạo Viên trên núi Yên Tử cùng với thái độ kiên quyết can ngăn của thúc phụ - Thái sư Trần Thủ độ và quần thần thân tín, Trần Thái Tông mới chịu quay trở lại triều đình làm vua và trở thành một bậc minh quân mang tâm Phật.

Yên Tử cũng là nơi thường thăm viếng của Thượng hoàng Trần Thánh Tông – phụ thân vua Phật Nhân Tông. Những áng thơ hay của Trần Thánh Tông cũng được viết ra từ non thiêng Yên Tử. Bản thân vua Trần Nhân Tông năm 16 tuổi (1274) được vua cha lập làm Hoàng thái tử nhưng ông từ chối, muốn nhường lại cho em mình là Đức Việp mà không được. Sau đó có lần Hoàng thái tử đã bỏ nhà lên núi Yên Tử định đi tu. Sự kiện này đã được ghi trong Thánh đăng ngữ lục.

Cho nên, “vùng Đông Triều – Yên Tử có một vị trí đặc biệt với dòng họ nhà Trần. Có thể gọi vùng này là linh địa của thời Trần, nên các vị vua triều Trần có chuyện thì về đấy mà khi chết thì cũng về đấy. Người ta thường muốn chết ở nơi quê hương mình”[4]. Mười năm cuối đời dành cho việc xuất gia tu hành, vua Trần Nhân Tông trở về nơi phát tích Yên Tử cũng không ngoài lệ chung gia tộc ấy.

Vua Trần Nhân Tông về Yên Tử bởi nơi này trước đó đã được coi là nơi tu hành đạt đạo của tiền nhân. (Ảnh: vnanet.vn)

Thứ hai, vua Trần Nhân Tông về Yên Tử bởi nơi này trước đó đã được coi là nơi tu hành đạt đạo của tiền nhân.

Trước khi vua Trần về tu hành ở đây, Yên Tử đã từng lưu danh Yên Kỳ Sinh tu tiên đắc đạo. Tuy không có bằng chứng sử liệu nhưng với một pho tượng bằng đá (không biết do thiên tạo hay nhân tạo) tương truyền là tượng Yên Kỳ Sinh gần đỉnh núi Yên Tử cũng cho thấy đây là một địa chỉ đạo giáo lâu đời và cũng là nơi con người tu luyện đạt đạo Tiên. Cuối đời Lý, Yên Tử có tổ sư Hiện Quang, đầu thời Trần có quốc sư Đạo Viên, quốc sư Đại Đăng, Thiền sư Tiêu Dao, Thiền sư Huệ Tuệ là thầy độ của đức Điều ngự Giác hoàng, cũng đã tu hành và đắc pháp, khơi nguồn mạch cho dòng thiền Yên Tử.

Đại Nam nhất thống chí viết: “Núi Yên Tử ở cách huyện Đông Triều 35 dặm về phía đông bắc, có tên nữa là Tượng sơn… Năm Tự Đức thứ 3 liệt vào hàng danh sơn, chép trong điển thờ. Xét: núi này các vua triều Trần cho là đất danh thắng nên dùng làm chỗ tham thiền…”. Cho nên, việc Điều ngự Giác hoàng không tìm về nơi khác mà lại chọn Yên Tử làm nơi tu hành không phải là vô căn.

Thứ ba, Yên Tử có đủ những điều kiện để giúp cho những bậc tu hành đắc đạo, không kém gì xứ sở Phật-đà-già-la (NairanJana) của đức Phật Thích-ca.

Đức Phật Tổ Thích-ca-mâu-ni đắc đạo thành Phật là nhờ vào phép tu thiền định dưới gốc cây Bồ-đề. Vua Trần cũng tu thiền, lấy pháp tu thiền để đạt đạo. Người tu theo pháp môn thiền định rất cần tới một nơi yên tĩnh, thanh tịnh để ngồi thiền. Núi rừng Yên Tử cách biệt với phàm trần là một nơi lý tưởng để tu thiền.

Không bàn tới yếu tố tĩnh mịch, linh thiêng hay yếu tố phong thủy của núi này mà xét tới tính khoa học của vấn đề, các nhà nghiên cứu cho rằng: những quả núi lâu đời như Yên Tử, Hy Mã Lạp Sơn (Tây Tạng) Phú Sỹ (Nhật Bản)… đều có lực từ trường khá lớn. Những luồng điện này sẽ làm tăng thêm lực cho dòng lưu nhân điện trong thân thể những người ngồi thiền nơi núi đó.

Đức Phật Thích-ca-mâu-ni đã từng nhập định và thành đạo dưới chân núi Hy Mã Lạp Sơn, cạnh núi Tượng Đầu. Sau khi đắc đạo, Ngài vẫn thường cùng với các đệ tử ngồi thiền định trên non Linh Thứu.
Một vị sư ngồi thiền trong rừng trúc ở Yên Tử (Ảnh nguồn: Vietbao)

Người ngồi thiền mặt quay về hướng nam, lưng xây về hướng bắc là tốt nhất. khi ngồi, tư thế lưng phải thật thẳng đứng để cho cho luồng hỏa hầu của cơ thể lưu chuyển dễ dàng trong cột sống. Muốn vậy, người ta phải kê gối ngồi thiền (bồ đoàn) hay tận dụng mặt bằng có độ dốc hơn nghiêng về phía trước.

Vị trí ngồi thiền phải ở nơi thanh tịnh, thoáng khí trong lành, môi trường ô nhiễm sẽ làm cho khí prana trong cơ thể (được tạo ra trong khi tọa thiền) sẽ không được tinh khiết, bất lợi cho việc tạo luồng hỏa hầu trong cơ thể.

Vạt núi sườn nam của Yên Tử hợp cách rất tự nhiên giúp cho người tu thiền có được các điều kiện ngoại cảnh đó. Núi rừng Yên Tử đã từng được coi là núi Linh Thứu bên Tây Trúc qua áng thơ của đệ tam tổ Huyền Quang:

Tây Trúc đường vào
Nam Châu có mấy.
Non Linh Thứu ai đem về đây,
Cảnh Phi Lai mặt đà thấy đáy.
Vào chung cõi thánh thênh thênh,
Thoát rẽ lòng phàm phây phấy[5].

15 năm ở ngôi Thái thượng hoàng, cũng là thời gian vua Nhân Tông tu hành và hiển Phật. “Thế Tôn bỏ ngai vàng quý báu, nửa đêm vượt thành, bỏ áo rồng cao sang, non xanh cắt tóc, mặc chim thước làm tổ trên đỉnh đầu, mặc con nhện giăng tơ trên vai cánh, tu phép tịch diệt để tỏ đại chân như, dứt cõi trần duyên mà thành bậc Chánh giác. Đức Tổ ta là Điều ngự Nhân Tông hoàng đế ra khỏi cõi trần, thoát vòng tục lụy, bỏ chốn cung vua ra giữ sơn môn”[6].
Làm vua chỉ chăn dân trăm họ. Làm Phật cứu độ cả muôn loài.
Như thế, Phật hoàng Trần Nhân Tông về Yên Tử đâu chỉ “dựng lên ngôi chùa thường thường dạo chơi để xem động tĩnh cốt để ngừa cái mối lo nước ngoài xâm phạm như lời nhận định của Hải Lượng thiền sư? Người tu thiền thành chính quả có thể đạt được những quyền năng siêu việt mà người thường không dễ gì có được.

Nhờ phép tu thiền định, Đức Phật Thích-ca-mâu-ni có phép tha tâm thông (thấy được lòng người khác) nên từ xa đã đọc được tư tưởng của đại đệ tử Tu-bu-đề. Tôn giả A-na-luật tuy bị mù lòa vẫn có khả năng thiên nhãn thông (nhìn xa ngàn dặm). Tôn giả Xá-lợi-phất mắt có thể nhìn thấy 60 tiểu kiếp người về trước…

Phật hoàng Trần Nhân Tông tu thiền và Ngài cũng có thể đạt được những quyền năng siêu việt đó. Các nhà sư tu thiền khẳng định rằng: tuy ngồi thiền trong am cỏ Ngọa Vân trên đỉnh núi Yên Tử, đức Điều ngự Giác hoàng Trần Nhân Tông đã dùng hào quang định lực của mình mà quán chiếu trong, ngoài, trên, dưới. Mọi sự với Ngài đều thông tỏ.

Trên đỉnh Yên Sơn cách biệt với kinh kỳ, vua Phật Nhân Tông vẫn rõ được triều chính, nhiều lần về triều khuyên bảo vua Anh Tông tu dưỡng tâm tính, kìm bớt lòng dục, xa rời tửu sắc, gìn giữ chân tâm… xứng đáng trở thành bậc quân vương tôn kính.

Ngài còn biết rõ được biên cương phương Bắc, phương Tây và phương Nam, có được những quyết sách lớn lao và đúng đắn nhằm gìn giữ tình bang giao giữa các nước láng giềng và Đại Việt, giữ vững nền an ninh chính trị nước nhà. Trên non Yên Tử, Ngài hoàn thiện hệ thống tư tưởng thiền phái Trúc Lâm, trở thành nền tảng tư tưởng và đạo đức của một thời đại hoàng kim triều Trần, giai đoạn Phật giáo được coi là quốc đạo.

Vua Trần đi tu không phải là để trốn đời, yếm thế, mà đi tu để nhập thế cứu đời. Có điều, nhà vua cứu đời không phải theo kiểu của một ông vua, mà là theo kiểu của thánh nhân. Làm vua chỉ chăn dân trăm họ. Làm Phật cứu độ cả muôn loài.

Bởi vậy, tấm gương vua Phật tuy ẩn mà lại hiện, tuy mờ mà lại sáng. Ngài bứt khỏi cái bình thường để vượt lên thành cái phi thường. Bởi thế, hàng ngàn năm qua, bao triều đại thịnh suy trị vì đất nước này, bao người đã làm vua, song có ai được nhân gian ngưỡng vọng, tôn thờ như vua Phật Trần Nhân Tông?

Cuộc đời và sự nghiệp của vua Trần Nhân Tông là một biểu hiện cao đẹp, tiêu biểu nhất tinh thần nhập thế “đạo pháp gắn liền với dân tộc”. Từ chức vị cao sang của nhà vua, vua Trần trở về ngôi tôn quý nhà Phật. Nhà vua đã từ cái nhất thời hữu hạn mà trở về cái vô hạn, vĩnh hằng.

Hằng năm, mỗi độ xuân về, hàng triệu lượt cháu con của Rồng Tiên đất Việt và bạn bè bốn phương lại về Yên Sơn lễ Phật và vãng cảnh. Họ bồi hồi tưởng niệm Đức Vua Trần, một ông vua đã khước từ tước vị cao sang, giã biệt chốn phồn hoa đô hội lên non xanh Yên Tử tu hành để trở thành một Đức Phật Đại Hùng, Đại Lực, Đại Trí và Đại Bi, xứng danh là Đức Phật Thích-ca-mâu-ni của Việt Nam.

Ghi chú:

[1]Theo Khâm định Việt sử khâm giám cương mục thì sự kiện này xảy ra vào tháng 6 năm Ất Mùi (1259).
[2]Quốc Sử Quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tr.419-420
[3]Trích báo cáo tổng hợp Đề tài khoa học Nghiên cứu đạo Phật Việt Nam đời nhà Trần tại Quảng Ninh… do TS. Nguyễn Quốc Tuấn và CN. Nguyễn Trần Trương đồng chủ nhiệm đề tài.
[4]Trích báo cáo đã dẫn
[5]Theo Trần Nhân Tông – con người và tác phẩm, bản sách điện tử, website Thích Quảng Đức
[6]Phan Huy Chú, Lịch triều hiến chương loại chí – Văn tịch chí. Đoạn văn trên của vua Trần Minh Tông viết về ông nội của mình.

* Trò chơi quyền lực của Trung Quốc ở Biển Đông sẽ dẫn đến đâu?

Kính Chiếu Yêu


Những gì đang diễn ra ở Biển Đông khiến người ta liên tưởng đến một tai họa sắp xẩy ra, chiến tranh hạn chế trên biển. Một số nhà bình luận, với đà này Trung Quốc sẽ kiểm soát Biển Đông, sẽ thống trị Châu Á, và thống trị thế giới. Trong vòng vài chục năm tới (nếu không có cách gì ngăn chặn), thì Trung Quốc sẽ biến Biển Đông thành cái ao nhà của họ. 

Trước thái độ ngập ngừng của người Mỹ, người Trung Quốc đang ứng dụng binh pháp Tôn Tử trên Biển Đông để giành chiến thắng mà không cần phải đánh. Trước mắt là quân sự hóa Hoàng Sa, xa hơn nữa sẽ là Trường Sa (của Việt Nam) và thậm chí cả trên đảo Scarborough (của Philippines).

Rõ ràng, trước những kế sách ù lỳ của Trung Quốc, muốn đối phó hiệu quả với sự trỗi dậy “không hòa bình” của Trung quốc hiện nay tại Biển Đông các nước có tranh chấp với Trung Quốc ở Đông Nam Á không đủ sức đối đầu. ASEAN thì đang bị Trung Quốc cắt tỉa cái gót chân "Asin" của nguyên tắc đồng thuận. Một số nước trong khối đã và đang bị Trung Quốc mua chuộc. Chỉ cần một nước trong số họ không đồng tình đối sách với Trung Quốc coi như ASEAN chỉ là hư danh.

Người Trung Quốc đang ứng dụng một cách linh hoạt "binh pháp Tôn tử" theo logic “hư hư thực thực”, thiên biến vạn hóa như ma trận. Có thể hình dung bàn cờ Biển Đông sẽ diễn biến giống như một trận đồ bát quái. Nhìn cách Trung Quốc triển khai bố trí các cơ sở hạ tầng quân sự tại Biển Đông thì biết trò chơi xôi đỗ để duy trì tranh chấp, làm cho các nước có tranh chấp không yên.

Thoạt nhìn cách bố trí binh lực thì có vẻ đúng về lý thuyết quân sự nhưng lại không đúng về thực tế, vì không lý giải được bản chất sự việc. Nếu xung đột quân sự xảy ra, thì các hạ tầng quân sự đó dễ dàng bị phá hủy trong một trận oanh kích bằng không quân hoặc tên lửa. Vây quanh những hòn đâỏ, bãi đá mà Trung Quốc chiếm giữ là một rừng đảo, bãi đá của các nước thuộc ASEAN cũng có cơ sở hạ tầng vượt trội. Nhưng tại sao Trung Quốc vẫn làm? Không phải họ ngu, mà họ đang chơi cờ vây, theo binh pháp Tôn Tử. Họ biết trước Mỹ sẽ không xung đột quân sự với họ vì mấy cái đảo bé tẹo thuộc quyền sở hữu của quốc gia khác. Ở đó Mỹ chẳng có lợi ích gì đáng kể so với thương vụ với đại lục.

Trung Quốc triển khai trận địa ra đa, tên lửa HD-9 và máy bay tiêm kích tại đảo Phú Lâm (Hoàng Sa) không chỉ để uy hiếp máy bay B-52, tàu chiến mà còn để nhắn nhủ Obama và lãnh đạo 10 nước ASEAN rằng, ai là người nhạc trưởng cuộc chơi, họ cũng là một nước lớn, có chỗ ngồi ở chiếu trên không thể phớt lờ.

Sự hung hăng của Trung quốc hiện nay là hệ quả của những gì Mỹ đã làm (hay không làm) cách đây vài thập kỷ. Nếu Mỹ xoay trục trong “tiếng kèn ngập ngừng”, đối phó với Trung Quốc một cách nửa vời như hiện nay thì không răn đe được Trung Quốc, mà còn khuyến khích họ hành động quyết đoán hơn. Thái độ do dự của Mỹ trong vụ tranh chấp đảo Scarborough giữa Trung Quốc và Philippines là một ví dụ.

Rõ ràng chỉ có người Mỹ mới có đủ khả năng đối đầu với Trung Quốc. Và muốn kiềm chế Trung Quốc thì phải kết hợp cả yếu tố “can dự" và “răn đe”. Song người Mỹ đã không làm vậy, họ chỉ tuyên bố và tuyên bố. Họ chỉ kêu gọi Trung Quốc không nhân tạo các đảo, không quân sự hóa, nhưng Trung Quốc cứ làm, hết cách này đến cách khác. Mỗi lần như vậy, cuối cùng cũng như một việc đã rồi, chẳng có gì xảy ra cả.

Thực ra Trung Quốc không muốn xung đột với Mỹ và không đủ thực lực để làm điều đó, chưa kể bên cạnh Mỹ còn có cả Nhật, Úc, Ấn và cả ASEAN sẽ trở giáo. Bản chất là họ chỉ gây căng thẳng để hù dọa Mỹ để Mỹ không can thiệp vào nếu giữa trung Quốc xảy ra xung đột hạn chế với Việt Nam hay Philippines. Nếu vô hiệu hóa được mối lo trên, thì Trung Quốc dễ dàng cô lập, phân hóa ASEAN bằng chính sách "cái gậy và củ cà rốt".

Chỉ khi người Mỹ phải vượt qua “hội chứng Trung Quốc”, cho rằng Mỹ không nên đối đầu và không thể ngăn chặn được Trung Quốc. Nếu nghĩ rằng không nên đối đầu với Trung Quốc chỉ vì mấy cái đảo nhỏ, hay mấy bãi đá trên biển là sai lầm. Trung Quốc đang lặng lẽ thay đổi thưc địa, và chỉ vài năm nữa là những bãi đá hoang trở thành các căn cứ quân sự, cơ sở hậu cần, và cứ điểm mạnh, để kiểm soát toàn bộ Biển Đông.

Vậy thì, Mỹ cùng đồng minh và các nước ASEAN cần làm gì để kiềm chế Trung Quốc tại Biển Đông, trong bối cảnh hiện nay.

Trước hết, cần liên kết thành một liên minh thực tế dựa trên cơ sở hợp tác TPP và cơ chế an ninh tập thể để ngăn chặn Trung Quốc. Nước Mỹ cần phải can thiệp sâu hơn để xây dựng lòng tin, nhất là với các quốc gia như Nhật, Việt Nam, Philippines, Ấn Độ, Úc trong một cơ chế an ninh tập thể. Cơ hội này hiện đang rất thuận lợi khi mà Trung Quốc đang đang hung hăng với họ.

Thứ hai, chính sách "cận công, viễn du" của Trung Quốc đang cho thấy tác dụng ngược, các nước ASEAN đang có xu hướng "thoát Trung". May ra chỉ có Campuchia là có xu hướng gần gũi với Trung Quốc. Song, xem ra đấy cũng chỉ là chút "khôn lõi" để nhận viện trợ hào phóng của trung Quốc cho một nền kinh tế bé nhỏ mà thôi. Họ thừa hiểu con đường đó không bền vững và đầy nguy cơ. Vì vậy, nước Mỹ cần nhanh chóng tăng cường lợi ích kinh tế của mình ở các quốc gia này để tỏ ra thành thực, làm an tâm các nước ASEAN. 

Biển Đông là một canh bạc lớn và là một con dao hai lưỡi đối với Trung Quốc. Những nước đi của Trung Quốc vừa rồi sẽ mất trắng nếu Mỹ quyết tâm thực hiện hai vấn đề nói trên.

* Thông điệp của giới truyền thông Ukraine

Mẹ Đốp

Có một thực tế mà không ai trong chúng ta có thể phủ định là sở dĩ người Nga có thể lấy Crimea một cách dễ dàng, khiến Ukraine không có thời gian để trở tay hay thực hiện một động tác "cứu vãn" nào chính bởi nước Nga có những ưu thế mà không một quốc gia nào có được. Trong đó, đầu tiên phải kể đến việc Crimea có đông đảo cư dân gốc Nga sinh sống, do vậy chỉ cần có một cuộc trưng cầu dân ý dưới sự bảo trợ của Quân đội Nga, Crimea đã trở thành một phần của nước Nga. Thứ đến, trong bối cảnh tình hình chính trị Ukraine liên tục chứng kiến bất ổn khó cứu vãn sau chính biến đã khiến những cư dân Crimea thay vì trung thành và chờ đợi vào viễn cảnh tươi sáng ở phía trước thì họ đã tự cứu mình khi có cơ hội. Và trên thực tế, người dân Crimea đã cho thấy sự đúng đắn trong quyết định trở thành một phần của nước Nga đến như thế nào khi cuộc nội chiến tại Ukraine dù đã kéo dài hơn 3 năm vẫn chưa thể tìm ra được lối thoát khả dĩ nào. 
Bản đồ khu vực Crimea (Nguồn: Internet). 

Tuy nhiên, trong khi cư dân đã quá quen với việc mình là công dân của nước Nga thì chính giới Ukraine lại dường như đang trong cơn ma mị. Họ vẫn kêu gào, yêu cầu nước Nga phải trả lại Crimea như một phần trong điều kiện để tiến tới hai bên bình thường hóa quan hệ mặc dù với nước Nga, từ lâu họ đã quen với việc không phải bảo trợ Ukraine và phải tung ra những khoản viện trợ khổng lồ để mua sự trung thành của nước này! 

Đồng thời, với một hi vọng tạo được một sức ép cần thiết lên khu vực này hòng buộc chính người dân Crimea sẽ phải tự quay về với chính mình và không quá phụ thuộc vào người Nga, Chính quyền Kiev đã thực hiện biện pháp phong tỏa Crimea trên nhiều lĩnh vực như năng lượng, thương mại và giao thông vận tải (những lĩnh vực Ukraine có nhiều lợi thế hơn bất cứ nước nào, kể cả Nga đối với khu vực Crimea). Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây, các nỗ lực nhằm đưa Crimea vào thế khó này không những không làm cho khu vực này yếu đi hay có một dấu hiệu mệt mỏi nào đó mà ngay cả những cư dân Ukraine còn lại coi khả năng Crimea quay trở về với Kiev là điều không thể. 

Đây là kết quả của của một cuộc khảo sát do truyền thông Ukraine thực hiện bên lề những động thái phong tỏa năng lượng của nước này với ý nghĩa chỉ  cho các nhà lãnh đạo nước này thấy được không cần thiết phải tốn công, tốn sức vào việc đưa Crimea về với đất mẹ; và hãy giành thời gian, công sức đó cho những việc khác hữu ích hơn, trong đó phải kể đến vấn đề ổn định tình hình chính trị trong nước. 

Mặc dù không phải là lần đầu tiên truyền thông Ukraine cố gắng gửi tới các nhà lãnh đạo nước này những bức thông điệp có ý nghĩa cảnh tỉnh và góp sức vào công cuộc tái thiết Ukraine nhưng nỗ lực của họ đều đã bị thất bại. Và với những bằng chứng được tạo ra từ một cuộc khảo sát, điều tra xã hội học, giới truyền thông Ukraine đang mong muốn sẽ tạo ra một sự khác biệt cần thiết để giới chức nước này thay đổi phương pháp cũng như cách thức quản lý, điều hành đất nước. Hi vọng rằng, các nhà lãnh đạo Ukraine đủ khôn và thông minh để nhận ra thông điệp của giới truyền thông! 

* Điều gì sẽ đến với Tiến sỹ Nguyễn Quang A?

Chiềng Chạ

Trong một diễn biến mới nhất, người lĩnh xướng và cũng là người đưa ra tuyên bố đầu tiên về "Phong trào ứng cử ĐBQH nhiệm kỳ 2016 - 2020" Nguyễn Quang A đã đưa ra thông điệp của ông trước thềm bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân sắp tới là "QUYỀN TA, TA CỨ LÀM!". Và không hiểu có phải bị phấn khích trước một bức thông điệp kiểu "chợ trời" này không nhưng chủ FB Đoan Trang đã biên hẳn một bài để ca ngợi chủ nhân của nó - ông Nguyễn Quang A. 

Bức ảnh ghi lại thông điệp của Tiến sỹ Nguyễn Quang A (Nguồn: FB Đoan Trang). 

Ở đây, tôi sẽ không đi bình luận hay nói bất cứ điều gì về bức thông điệp của ông Nguyễn Quang A bởi với đám "dân chủ cuội" có học, có trình độ như gã thì để lừa bịp và ma mị người khác không phải là chuyện gì đó quá khó, quá nhọc nhằn. Vậy nên, hãy yên chí rằng những gì gã nói ra đơn thuần là những thủ thuật, thủ đoạn để gã đến gần hơn với mục tiêu của mình hơn mà thôi. Chỉ xin được nói sâu hơn về màn PR trá hình của nữ "Dâm chủ" Đoan Trang giành cho "Chí sỹ" Nguyễn Quang A. 

Tôi hoàn toàn nhất trí với cựu nhà báo Đoan Trang ở khía cạnh ông Nguyễn Quang A là người đàn ông của những cái "đầu tiên". Đây cũng là điều cho thấy trước khi trở thành một nhà "dân chủ cuội" có tiếng tại Việt Nam thì ông A được đánh giá là một người tài và với những cương vị được giao ông đủ sức để tạo nên sự khác biệt so với tiền nhiệm và người kế nhiệm ông cũng khó có thể tạo ra điều tương tự. Có thể liệt kê ra hàng loạt những cái "đầu tiên" như thế từ Nguyễn Quang A theo sự liệt kê của Đoan Trang như sau: 
"TS. Nguyễn Quang A là người sáng lập VP Bank - ngân hàng TMCP các doanh nghiệp ngoài quốc doanh đầu tiên.
Là sáng lập viên, Chủ tịch công ty Máy tính-Truyền thông–Điều khiển 3C.

Là dịch giả, người mở ra Tủ sách SOS2 chuyên giới thiệu đến độc giả Việt Nam những tác phẩm chọn lọc, kinh điển, tác phẩm chọn lọc, "có thể được coi như phần linh hồn quan trọng nhất để vận hành xã hội", về luật pháp, chính trị, xã hội, kinh tế...

Thời du học ở Hungary, ngành lý thuyết thông tin và điện tử-viễn thông, ông được coi như thần đồng của khối khoa học tự nhiên". 
Tuy nhiên, dường như đó là những cái điều "đầu tiên" tích cực của ông A được biết đến và điều đáng nói đó là câu chuyện của nhiều năm về trước - khi mà Tiến sỹ Nguyễn Quang A của những cái đầu tiên đó vẫn còn trong mình dòng máu dân tộc, tinh thần tự tôn dân tộc và tinh thần liêm sỹ trong con người mình. Còn Nguyễn Quang A ở thời điểm hiện tại đã không thế, ông chỉ là hiện thân cho một lớp trí thức không "đứng núi này, trông núi nọ" và không dám tranh đấu cho những điều mình đã từng xem là lí tưởng, là cao đẹp. Ông cùng với một số người khác đã tự biến mình trở thành nô lệ của đồng tiền, của thói vụ lợi chỉ có ở những kẻ học thấp và văn hóa tồi. 

Tôi tin chắc thời gian sau này đã có lúc Tiến sỹ Nguyễn Quang A nhận ra rằng mình đã đi sai đường, mình không còn là chính mình nhưng đáng tiếc thay ông không dám đổi thay vì sự những hệ lụy đi kèm; ông còn sợ rằng xã hội sẽ không còn dám chấp nhận một Nguyễn Quang A của những điều đầu tiên hết sức xưa cũ ấy. Nhưng đáng thương thay những điều tưởng như vô vị và không có ý nghĩa ấy lại mâu thuẫn với một thứ mà tôi tạm gọi là Khát vọng tìm kiếm lại một bản thân từ quá khứ. Và đương nhiên, với một tâm thế sợ đổi thay, thiếu lòng dũng cảm thì ông này chỉ có thể tiếp tục dấn thân trên con đường đã chọn: Làm một dân chủ cuội thứ thiệt. 

Trong một thời buổi của khó người khôn, lứa "dân chủ đời đầu" như ông không chỉ bị cạnh tranh bởi lớp "dân chủ hậu bối" như lứa của Nguyễn Tường Thụy, Nguyễn Xuân Diện hay đám người sang cầu thực nơi xứ người như Cù Huy Hà Vũ, Tạ Phong Tần, Nguyễn Văn Hải... mà còn bị chèn ép bới "đám dân chủ" măng tơ, mới trưởng thành như Nguyễn Lân Thắng, Đoan Trang...Cho nên, thật dễ hiểu tại sao dù điểm xuất phát sớm hơn lũ đàn em, đàn con và đàn cháu song Tiến sỹ Nguyễn Quang A vẫn loay hoay với những sự bế tắc và không thể tạo ra ở mình những thứ bản sắc riêng biệt. Chúng ta vẫn thấy một Nguyễn Quang A với một gương mặt dễ nhìn thấy ở những đám đông biểu tình hỗn độn và xin nói luôn đó không phải là những sự vụ do ông tổ chức; ông tham gia đơn thuần là cách ông duy trì vị trí hiện tại, kẻo bị đám dân chủ đời sau qua mặt và đưa tên tuổi của ông vào một góc xó xỉnh nào đó! 

Và thật may thay, cuộc bầu cử Đại biểu quốc hội, Hội đồng nhân dân đã đến. Như một kẻ dốc hết vốn liếng đi buôn chuyến hàng cuối, sự từng trải và kinh nghiệm đã chỉ cho ông (Nguyễn Quang A) thấy cần làm điều gì? Vai trò lĩnh xướng, phát đi lời tuyên bố ứng cử ĐBQH được ra đời trong hoàn cảnh như thế! Đó cũng là cái đầu tiên được biết đến mới đây nhất và chắc cũng có lẽ là cuối cùng của ông Tiến sỹ này theo cách hiểu của "nữ sỹ dâm chủ" Đoan Trang: "Ở tuổi 70, ông lại tiếp tục làm một "cái đầu tiên" nữa: Ông là người đầu tiên trong các nhà hoạt động dân chủ-nhân quyền ở Việt Nam công khai tuyên bố ứng cử Đại biểu Quốc hội với tư cách độc lập, và sử dụng mạng xã hội Facebook để truyền tải các thông điệp của mình". 

Rất có thể, hành động của một người có tuổi như ông A sẽ tạo được một sự thiếu hụt mà lâu nay chúng ta vẫn kháo nhau rằng "đám dân chủ không đầu", thiếu người lĩnh xướng. Tuy nhiên, có một thực tế đang thấy rất rõ là càng tham gia vào đó, dư luận càng nhắc đến ông với vai trò là người lĩnh xướng đám dân chủ cuội tham gia ứng cử Đại biểu quốc hội thì những cái đầu tiên tốt đẹp, tích cực của ông càng bị xóa nhòa và quên lãng. Rồi người ta chỉ còn nhớ đến một Nguyễn Quang A với tư cách là một mẫu hình có tính điển hình cho sự xuống cấp về mặt đạo đức của một lớp trí thức từng có công lao và thành tích. Tôi tin chỉ khi đó ông mới biết rằng không thể tìm lại hào quang xưa của quá khứ nếu không dám dẫm đạp lên những cái tiêu cực, cái không đúng.

Chủ Nhật, 28 tháng 2, 2016

* Nạn tham nhũng đang giết chết nỗ lực ổn định tình hình tại Ukraine?

Chiềng Chạ

Đã có thời gian tôi cho rằng, Ukraine hiện tại là sản phẩm của công nghệ bạo loạn và lật đổ do chính người Mỹ xuất khẩu tới đất nước này và việc tái thiết đất nước này là trách nhiệm của Ukraine chứ không thể của ai khác. Sự đổ võ và khó có cơ hội phục hồi của Ukraine ở thời điểm hiện tại có phần trách nhiệm rất lớn của nước Mỹ. 
Tổng thống Mỹ B.Obama (Nguồn: Internet). 

Tuy nhiên, suy nghĩ đó đã hoàn toàn thay đổi khi xuất hiện những thông tin được phát đi từ chính Tổng thống B.Obama về sự hoài nghi của nước này về cách thức quản lý và sử dụng nguồn tiền do Mỹ tài trợ. Điều này được chuyên gia, nhà phân tích tình hình chính trị thế giới Lê Thế Mẫu cho biết cụ thể như sau: 
"Đài phát thanh CNN của Mỹ đưa tin, phát biểu tại diễn đàn “Bàn tròn doanh nghiệp” (“Business Roundtable”), Tổng thống Mỹ B.Obama cáo buộc Chính quyền Ukraine đang tiến hành các hành động diệt chủng nhằm vào chính người dân của họ.
Tổng thống Mỹ B.Obama còn nói: “Mặc dù Mỹ đã giúp đỡ toàn diện cho Ukraine, nhưng đáng tiếc là chúng ta phải công nhận rằng tình hình ở quốc gia này đang ngày một tồi tệ. Số tiền chúng ta viện trợ cho họ biến mất đi đâu không ai hay, chứ không phải được dùng để phục hồi nền kinh tế quốc gia. Trong mọi lĩnh vực hoạt động ở Ukraine, nạn tham nhũng, hối lộ tràn lan và không ai chịu trách nhiệm phát triển công nghiệp và cải thiện tình hình kinh tế”.
Ở đây, không ai phủ nhận rằng trong một thời gian dài do quá tập trung vào cuộc chiến chống lại tổ chức khủng bố Hồi giáo tự xưng IS và những mục tiêu chính trị tại Syria và khu vực Biển Đông (nơi chứng kiến sự bành trướng của Trung Quốc) nên họ đã ngừng các hoạt động viện trợ cho Ukraine mặc cho chính giới nước này liên tục phát đi các lời kêu cứu viện trợ. Tuy nhiên, các hoạt động này đã được nối lại thông qua EU và các đồng minh thân cận của Mỹ tại khu vực Châu Âu và phụ cận. Vậy nhưng, điều đáng nói ở đây là cái đích cần đến của các khoản viện trợ này đã không đến được nơi cần đến. Công cuộc khôi phục kinh tế vẫn bị ám binh bất đồng với lí do thiếu nguồn lực kinh tế và mọi thứ vẫn dậm chân tại chỗ dù cho phía Mỹ đã liên tục thúc dục. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến tình trạng khủng hoảng, mâu thuẫn nội bộ trong chính giới Ukraine vẫn chưa có bất cứ một lối thoát nào khả dĩ và tươi sáng. 

Trong quá khứ, sau khi xảy ra chính biến dẫn đến sự sụp đổ của Chính phủ cũ thân Nga và sự ra đời của Chính phủ hiện tại, chính giới nước này đã từng bị báo chí và các cơ quan điều tra độc lập cáo buộc tình trạng tham nhũng với quy mô lớn. Song, mọi thứ đã bị xóa nhòa trước những biến động chính trị có sự gia tăng về mức độ. Và với việc người Mỹ đang nghi ngờ về cách thức sử dụng nguồn tiền từ sự giúp đỡ thì không loại trừ chính trường Ukraine sẽ có thêm sự xáo trộn vào thời gian tới. Tất nhiên, sự xáo trộn đó sẽ nhằm làm trong sạch bộ máy cao nhất của nước này sau những cáo buộc và nghi ngại về vấn nạn tham nhũng. Và không loại trừ người Mỹ sẽ để cho Ukraine tự bơi trong trường hợp đợt cải tổ Chính phủ trong thời gian tới diễn ra không thành công! 

Điểm mặt những 'tập đoàn đa cấp' lửa đảo khét tiếng ở Việt Nam

Các công ty bán hàng đa cấp mọc lên như nấm sau mưa những năm gần đây, lợi dụng sự cả tin và ham kiếm tiền nhanh chóng của một bộ phận người đân, các “ông chủ” lớn “đứt dây thần kinh xấu hổ” đã moi được tiền một cách có tổ chức và chiêu trò vô cùng tinh vi.




Hình thức bán hàng đa cấp vốn đã xuất hiện từ khá lâu, trong vài năm trở lại đây, có thể nói là thời điểm nở rộ của lĩnh vực kinh doanh đa cấp, đặc biệt là ở Việt Nam. Các công ty kinh doanh dưới hình thức này mọc lên như nấm sau mưa. Tuy nhiên, điều đáng nói, số lượng công ty không đi liền với chất lượng. Hiện nay, có rất nhiều công ty lợi dụng hình thức này để thực hiện những chiêu trò lừa đảo, moi tiền của những người dân lương thiện, cả tin.

Nếu chú ý quan sát, chắc hẳn bất cứ ai cũng phải ngỡ ngàng vì sự đa dạng, phong phú của các công ty bán hàng đa cấp. Không ai có thể ngờ tới, họ hàng, anh em của “đại gia đình” này lại lớn đến thế, từ thực phẩm chức năng đến các mặt hàng mỹ phẩm, dụng cụ trang điểm, quần áo thời trang, đồ gia dụng, bên cạnh đó còn là dụng cụ TDTT, thiết bị vật lý trị liệu. Không chỉ có thế, đã có những trang web thương mại điện tử, thậm chí là cả bất động sản cũng trở thành công cụ để một số công ty lợi dụng kiếm lời bất chính.

Mới đây nhất, thủ đoạn lừa đảo của Công ty Liên kết Việt đã bị lật tẩy. Cụ thể, trong quá trình hoạt động, Công ty Liên kết Việt đã cùng Công ty cổ phần Tập đoàn Thiết bị Y tế BQP do Lê Xuân Giang lập ra mạo danh Bộ Quốc phòng để lấy danh tiếng, lừa đảo người tham gia vào hệ thống của mình nhằm thu lời bất chính. Cùng với các hoạt động tuyên truyền, quảng bá và đỉnh điểm là buổi lễ hoành tráng đón nhận bằng khen của Thủ tướng do công ty tự tổ chức đã khiến không ít người lầm tưởng công ty này kinh doanh những sản phẩm được sản xuất và đảm bảo bởi cơ quan trực thuộc Bộ Quốc phòng. Cơ quan chức năng xác định, đến nay có khoảng hơn 45.000 người tại 21 tỉnh thành phố bị lừa với số tiền trên 1.900 tỷ đồng.

Ngoài vụ việc trên, trong quá khứ, đã có rất nhiều vụ việc lừa đảo khác của các công ty bán hàng đa cấp đã khiến dư luận nhiều lần rúng động.

Năm 2011, vụ lừa đảo của Diamond Holyday đã được phanh phui. Công ty Holyday được quảng bá là công ty du lịch giá rẻ trực thuộc tập đoàn Diamond Holyday Travel (DHT) có trụ sở tại Mỹ và chi nhánh tại Hồng Kông (Trung Quốc) và Việt Nam. Cụ thể, phương thức hoạt động của công ty như sau: Để được đi du lịch và trở thành hội viên của Công ty Holiday, khách hàng phải đóng 375 USD. Khi phát triển thêm được nhiều thành viên mới, hội viên sẽ được thưởng từ 1.000 USD - 15.000 USD... Với mức thưởng hậu hĩnh này, Diamond Holiday đã đánh trúng lòng tham của nhiều người để từ đó trục lợi số tiền không nhỏ. Tuy nhiên, số tiền thưởng mà hội viên thu lại chỉ là tiền “ảo” mà không thể rút ra được.

Cũng trong năm 2011, trang thương mại điện tử muaban24 đã bị sụp đổ. Từ giữa năm, website muaban24.vn được mở ra. Với hàng loạt các hoạt động quảng bá, truyền thông, sàn giao dịch này đã thu hút được sự chú ý lớn.

Mỗi người khi tham gia “dự án” của muaban24 sẽ phải bỏ ra 5,2 triệu đồng để mua một gian hàng ảo để được quyền đăng tin mua, bán trên gian hàng ảo đó, tiếp đó, người mua gian hàng sẽ trở thành hội viên của muaban24, và cơ hội kiếm tiền mở ra với họ bằng cách chèo kéo người khác mua gian hàng để hưởng 1,5 triệu đồng trong số 5,2 triệu đồng mà người mua hàng nộp vào. Không chỉ như vậy, nếu hội viên phát triển được 2 nhánh, mỗi nhánh có 99 gian hàng thì sẽ được nâng bậc VIP và được thưởng gần 100 triệu đồng trực tiếp.

Ngoài ra, hội viên này còn được hưởng phần trăm gián tiếp nếu những người dưới họ lôi kéo được người khác mua gian hàng. Rất nhiều chi nhánh của muaban24 đã được mở ra tại các tỉnh thành trên cả nước. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã phát hiện và phanh phui những sai phạm trong cách thức hoạt động của website này.

Thiên Ngọc Minh Uy có lẽ không còn là cái tên xa lạ đối với nhiều người. Công ty này nổi tiếng là kinh doanh nhiều mặt hàng sản phẩm dưới hình thức đa cấp. Nhưng, đáng buồn thay, một công ty có nhiều chi nhánh như thế cũng lại chỉ là một công ty lừa đảo dựa trên sự cả tin của người khác. Chiêu bài của Thiên Ngọc Minh Uy là dụ dỗ, lôi kéo khách hàng sử dụng sản phẩm của mình bằng những lời hứa hẹn hấp dẫn với những ưu đãi và tiền thưởng hậu hĩnh. Việc của khách hàng, là chỉ cần kêu gọi càng nhiều người cùng sử dụng sản phẩm với mình càng tốt và tiền trong tài khoản ảo của họ sẽ gia tăng một cách nhanh chóng theo cấp số nhân. Ngoài những hứa hẹn đó, công ty còn đưa ra những “dẫn chứng cụ thể” những bậc tiền bối về sự thành công nhanh chóng của công việc này.

Tương tự như vậy, Công ty cổ phần Hoàng Kim Thế Gia cũng đã khiến nhiều người phải điêu đứng. Họ mở hàng loạt các cuộc hội thảo, lôi kéo nhiều người tham gia rồi vẽ ra viễn cảnh tươi sáng về cuộc sống giàu sang chỉ trong thời gian ngắn mà khách hàng “không phải làm gì cả”. Hàng tuần, hàng tháng tài khoản của họ vẫn không ngừng gia tăng, thậm chí còn đến mức “anh không muốn nhận tiền nhưng công ty cứ chuyển vào tài khoản cho anh”. Không tin sao được, khi những người lôi kéo, dụ dỗ họ ăn mặc lịch sự, lời nói nhã nhặn, cùng quyết tâm khí thế hừng hực? Không lung lay sao được khi họ luôn dùng những câu nói khiêu khích, đánh vào tâm lý khách hàng?

Trên đây chỉ là một vài trường hợp hình thức bán hàng đa cấp bị kẻ xấu lợi dụng trục lợi. Trên thực tế, kinh doanh đa cấp đúng nghĩa không xấu, không những thế, nó còn là một phương thức kinh doanh hiệu quả và tiết kiệm được nhiều khoản chi phí, đem lại lợi ích cho cả người bán và người mua. Nhưng kinh doanh đa cấp chỉ cách biệt rất nhỏ với hình thức lừa đảo “hình tháp ảo” và việc phân biệt công ty minh bạch hay bất chính rất khó với đa số người dân, nhất là những người chưa hiểu rõ về về hình thức kinh doanh này.

Trước sự biến tướng và thay đổi không ngừng của hình thức kinh doanh đa cấp, người tiêu dùng nên tỉnh táo và cẩn thận, tìm hiểu kĩ trước khi tham gia vào bất kì hoạt động đa cấp nào.

ANTT.VN xin cung cấp đến quý độc giả một số công ty có chiêu trò tương tự:

1. Công ty TNHH Đầu tư phát triển An Phát Thịnh
2. Công ty CP Liên minh tiêu dùng Việt (Vietnet)
3. Công ty TNHH Unicity
4. Công ty TNHH Sao Phương Bắc (Oriflame)
5. Công ty TNHH Word Nets
6. Công ty TNHH Thiên Sư Việt Nam (TIENS)
7. Công ty TNHH Mỹ phẩm Thường Xuân (Oriflame)
8. Công ty TNHH TM Lô Hội
9. Công ty Everrichs Global
10. Vital Group
11. Công ty Vipha Việt Nam
12. Công ty Big Forest

Theo AN NINH TIỀN TỆ

Hồ Lan Hương: "Sao tui ngu vậy nè, hổng đi chăn dắt dân oan là ngon rồi"

By Hải An Phạm | at 2/28/2016 07:05:00 CH

Khi còn "sống", nhóm "Cứu lấy dân oan" (CLDO) với những kẻ cầm đầu đầy tai tiếng như Mai Xuân Dũng và Phan Cẩm Hường đã tồn tại nhiều thị phi như nạn tham nhũng bằng thủ đoạn lập và khai khống danh sách các "dân oan" để trục lợi cá nhân, ăn chặn tiền, gạo từ các nguồn "hỗ trợ". Nay, khi CLDO đã "chết", "chết"hẳn chứ không phải sống lay lắt, hay chết "lâm sàng" nữa mà những thủ đoạn ăn cướp tiền từ các nguồn "hỗ trợ", trên xương sống của các "dân oan" - những đồng tiền lẽ ra họ được hưởng trọn vẹn thì những kẻ đầu sỏ như Mai Xuân Dũng, Phan Cẩm Hường, Đoàn Trương Vĩnh Phước...lại có thể ăn cướp một cách bài bản, chuyên nghiệp và đầy trắng trợn như vậy. 

Chân dung Hồ Lan Hương (Nguồn: Internet)

Trong bài viết "Nhóm Cứu lấy dân oan tan rã", Vietnamngayve đã bóc mẽ nguyên nhân dẫn đến 02 kẻ cầm đầu Mai Xuân Dũng và Phan Cẩm Hường quyết định cho CLDO "dừng cuộc chơi" là để "rút lui trong an toàn" hòng chạy trốn khỏi các cuộc tố cáo, vạch trần những thủ đoạn mà chúng ăn chặn tiền từ quỹ CLDO. Tuy nhiên, họ Mai và bồ nhí của mình cứ tưởng cho CLDO "chết" là xong chuyện, là có thể ôm trọn cục tiền "tồn đọng" nướng vào mối quan hệ tình ái với nhau, nào ngờ đâu, đồng bọn của y không để Mai Xuân Dũng và Phan Cẩm Hường có thể "nuốt" ngon lành số tiền lớn mà họ Mai bật mí trong bài viết đăng ngày 24/2 là "hàng tỉ đồng". Ngoài việc lên tiếng bắt CLDO phải minh bạch hoá nguồn tài chính vì từ khi thành lập cho đến khi "chết", CLDO không hề có 1 bản báo cáo số liệu cụ thể về các khoản thu-chi và rất mập mờ những khoản trên bằng các danh sách khống "dân oan". Thậm chí, đám đông còn gọi hành động, những câu chuyện và cả thái độ "mặt dày" ăn chặn tiền từ các nguồn "hỗ trợ" gửi về quỹ CLDO là "CLDO chí dị".

Những nick facebook như Hồ Lan Hồ, Gavin Le, Tony Ngo, Hồ Lan Hương, Huyền Bùi...đã chụp lại màn hình, đăng tải hàng loạt số liệu, dẫn chứng để đối chiếu, so sánh và bóc mẽ hàng loạt những số tiền thu-chi trong bảng báo cáo lấp liếm, mập mờ của Mai Xuân Dũng và Phan Cẩm Hường đăng trên mạng xã hội. Trên facebook của Huyền Bùi, facer này vạch trần cụ thể thói ăn chặn tiền của những kẻ đầu sọ nhóm CLDO:
"Kết toán 194.518.500VND thì chính dân chủ đang tiếp tay cho hành động móc túi trắng trợn, và vô tình việc đấu tranh cho công bằng của những đối tượng đáng được thụ hưởng hóa ra lại chưa "đến đầu đến đũa":- Tổng số tiền mặt còn trong quỹ CLDO tối thiểu là: 212.147.500VND (không kể phần tồn của Ngà Voi chưa được cập nhật)- Không có thống kê thu-chi tháng 4/2015- Tồn cuối tháng 3/2015 là 159.145.000VND nhưng chỉ có 141.747.000VND được chuyển sang đầu tháng 5/2015NHƯ VẬY: NẾU QUYẾT TOÁN HẾT 194.518.500VND thì nhóm CLDO vẫn còn bỏ túi được 17.629.000VND + khoản tiền hỗ trợ tháng 4/2015 không được công khai. Lúc này là lúc dân oan cần lên tiếng mạnh mẽ để đòi lại những thứ mà dân chủ cuội đang muốn "nuốt" của họ".
Nhóm vạch trần Mai Xuân Dũng còn tỏ thái độ còn bức xúc khi "ông trùm dân oan"kiêm nhà "dân chủ" Mai Xuân Dũng vẫn nhởn nhơ, ung dung nhận thêm tiền từ các nguồn "hỗ trợ" từ hải ngoại gửi về cho các "dân oan" trong thời gian phải quyết toán hết số tiền tồn. Nhóm này thẳng thắn khi nói, Mai Xuân Dũng và Phan Cẩm Hường đưa ra quyết định CLDO "dừng cuộc chơi" là khi nghề chăn dắt "dân oan"của 02 kẻ khôn ngoan này không còn được vụ lợi vì những chiêu trò trục lợi của chúng đã bị đồng bọn tố cáo, phơi bày mà gần đây nhất là vụ lùm xùm từ những vạch trần của "sư cô" Đàm Thoa. Và khi những phi vụ trục lợi, ăn chặn tiền, gạo từ các nguồn "hỗ trợ" cho các "dân oan" bị khui ra thì các cá nhân, hội, nhóm phản động ở hải ngoại sẽ nghi ngờ và dẫn đến việc dừng gửi "hỗ trợ" về cho các "dân oan" thông qua nhóm trung gian là CLDO mà cầm đầu là Mai Xuân Dũng và Phan Cẩm Hường. 

Trước những số liệu cụ thể vạch trần sự gian dối, mập mờ từ bảng báo cáo thu-chi CLDO do Phan Cẩm Hường đăng tải trên mạng xã hội, Hồ Lan Hương - một "dân chủ" kiêm blogger mà trước đây từng gọi Tạ Phong Tần là "lucifer sa tăng" đã thốt lên rằng: "Sao tui ngu vầy nè, hổng đi chăn dắt dân oan là ngon rồi". Lời bình luận của Hồ Lan Hương đã đả kích, châm biếm sâu cay tới nghề "chăn dắt dân oan" để trục lợi cá nhân, phục vụ cho mối quan hệ tình ái, các chuyến du lịch xả láng và chi tiêu sinh hoạt trong gia đình của Mai Xuân Dũng và Phan Cẩm Hường. Nay CLDO đã "tèo" bởi những kẻ cầm đầu nhóm này không còn "xơ múi" được gì nữa thì cho CLDO "dừng cuộc chơi" để "hạ cánh an toàn" cũng là một trong những mưu sâu kế hiểm của kẻ từng trải, xảo quyệt như Mai Xuân Dũng và bồ nhí của y, Phan Cẩm Hường. 

* Nhận diện nhóm lợi ích đặc quyền ở Việt Nam

Mõ Làng

Lễ công bố báo cáo “Việt Nam 2035 - Hướng tới thịnh vượng, sáng tạo, công bằng và dân chủ”, sáng 23/2 tại Hà Nội.

Nhận xét từ báo cáo “Việt Nam 2035 - Hướng tới thịnh vượng, sáng tạo, công bằng và dân chủ” hôm 23/2 tại Hà Nội cho rằng: Nhóm lợi ích đặc quyền không chỉ có ở Việt Nam, song quan hệ của nhóm này với nhà nước gắn với kết quả kinh doanh lại cao bất thường. 

Các tác giả chỉ ra ba nguyên nhân quan trọng dẫn tới tình trạng đó và nó cũng đang thách thức hiệu lực quản lý của nhà nước ở Việt Nam hiện nay là: 

Tình trạng tham gia quá nhiều của nhà nước vào hoạt động kinh tế, quyền lực nhà nước bị cát cứ, manh mún; Sự thiếu cơ chế kiểm soát quyền lực hữu hiệu trong bộ máy chính quyền; Sự hạn chế về trọng lượng tiếng nói của dân chúng, cũng như sự tham gia còn hạn chế của người dân trong quá trình hoạch định và thực thi chính sách.

Phân tích nguyên nhân thứ nhất, báo cáo cho rằng, nhà nước tham gia quá nhiều vào hoạt động kinh tế làm hình thành và ngày càng gia tăng ảnh hưởng của một tầng lớp kinh doanh ở bên trong nhà nước (thay vì đáng lẽ ra là phải nằm ngoài nhà nước). Nhà nước tham gia quá nhiều vào các hoạt động kinh tế trực tiếp qua các doanh nghiệp nhà nước, cụ thể là các tập đoàn kinh tế nhà nước, và gián tiếp qua mối quan hệ rất chặt chẽ giữa nhà nước và nhóm đặc lợi của khu vực tư nhân.

Các tác giả cho rằng sự hiện diện của doanh nghiệp nhà nước không có thể chấp nhận được trong một số lĩnh vực kinh tế, nhất là ở các ngành độc quyền tự nhiên (dịch vụ công ích) hoặc thâm dụng vốn (hạ tầng lớn), nhưng các ngành có thể duy trì cạnh tranh thị trường thì nên được dành cho khu vực tư nhân phát triển. Trong lúc đó, ở Việt Nam, các doanh nghiệp nhà nước hiện diện ở hầu hết các ngành và lĩnh vực, kể cả các ngành như may mặc, dịch vụ điện thoại di động và ngân hàng - là những lĩnh vực mà các doanh nghiệp, công ty tư nhân có thể làm tốt hơn doanh nghiệp nhà nước.

“Điều này hàm ý rằng không nên ủng hộ các đặc quyền tiếp cận nguồn lực tài chính, đất đai, các hợp đồng mua sắm của chính quyền, trợ cấp của nhà nước, và những ưu đãi về thuế hiện đang được dành riêng cho các doanh nghiệp nhà nước bởi những sự phân biệt đối xử này làm suy giảm khả năng tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp tư nhân trong nước”, báo cáo viết.

Phân tích từ báo cáo cũng cho thấy, ngoài những phí tổn gây ra cho nền kinh tế, sự tham gia quá nhiều của nhà nước vào hoạt động kinh tế còn làm suy yếu hiệu lực của chính nhà nước. Và tình trạng ấy tạo động lực mạnh mẽ cho các quan chức lợi dụng thẩm quyền quản lý kinh tế, phân bổ tài chính, tài nguyên để trục lợi cho riêng mình và thân hữu của mình. Những lạm dụng kiểu đó sẽ làm xói mòn tính chính danh của các thiết chế nhà nước.

Những đánh giá trên không sai nhưng chưa chỉ ra trúng những mánh khóe, con đường lắt léo trong hình thành nhóm lợi ích đặc quyền ở Việt Nam.

Thực ra, doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam sau cơn khủng hoảng đã dần lấy lại thế đứng của mình trong nền kinh tế thông qua một số hoạt động tái cơ cấu những doanh nghiệp yếu kém thông qua giải tán, cổ phần hóa, rút vốn khỏi những lĩnh vực trái nghành, nâng cao khả năng cạnh tranh công bằng, thực hiện cơ chế thị trường, công khai minh bạch... Có nhiều doanh nghiệp nhà nước làm ăn có lãi, đóng góp lớn cho ngân sách. Không thể coi tất cả doanh nghiệp nhà nước là đồng nghĩa với nhóm lợi ích đặc quyền.

Nhóm lợi ích đặc quyền trong doanh nghiệp nhà nước chỉ hình thành khi trách nhiệm giải trình, hoạt động giám sát mất hiệu lực. Khi đó, đồng vốn công bị thao túng, bị sử dụng một cách tùy tiện không vì lợi ích công. Câu hỏi đặt ra để phản biện là, vì sao trong cùng một cơ chế quản lý, vẫn có những doanh nghiệp nhà nước làm ăn có lãi và mở rộng quy mô.

Ở Việt Nam, vấn đề đáng lo ngại nhất là sự móc ngoặc vì lợi ích bộ phận của các chính trị gia với doanh nghiệp tư nhân. Cụm từ được dùng nhiều nhất nhưng lại không chính thức được nói đến để ám chỉ mối liên hệ này là "doanh nghiệp sân sau". Tình trạng khá phổ biến hiện nay là các doanh nghiệp thường móc nối với cách chính khách để nhận được phần ưu ái, béo bở, ăn chia từ những hợp đồng, dự án thiếu minh bạch.

Doanh nghiệp càng lớn thì móc nối với chính khách càng cao. Dự án càng lớn thì sự can thiệp càng cần tới thế lực chính trị mạnh. Hầu như chẳng doanh nghiệp nào mà không cần đến sự "đỡ đầu", "đi đêm" với chính khách nào đó. Đấy mới chính là con đường hình thành "nhóm lợi ích đặc quyền" ở Việt Nam hiện nay.

Những ưu đãi về vốn, về đất đai hiện nay không còn là thế mạnh nữa vì nó đã được quản lý một cách chặt chẽ hơn. Còn những ưu đãi khi đấu thầu công trình, dự án thì rất khó kiểm soát khi có sự can thiệp của quyền lực chính trị. Bất cứ ở đâu mà chính khách không trong sạch thì lợi ích nhóm kiểu này đều có thể hình thành. Gần đây, hiện tượng doanh nghiệp "ruột" của một số chính khách đều trúng thầu những dự án béo bở ở địa phương, ngành quản lý của mình nói lên điều đó.

Thứ Bảy, 27 tháng 2, 2016

Bí thư Nghệ An yêu cầu xử lý nghiêm vụ mở tiệc mừng PGĐ Sở

Tiệc mừng tưng bừng ngày PGĐ Sở NN&PTNT nhận chức. (Ảnh: Facebook).

Tỉnh uỷ Nghệ An vừa có công văn hoả tốc yêu cầu Sở NN&PTNT báo cáo vụ việc mở tiệc mừng PGĐ Sở về nhận chức và yêu cầu kiểm tra để xử lý nghiêm vụ việc.

Ngày 27/2, ông Hồ Đức Phớc - Bí thư tỉnh uỷ Nghệ An cho biết, Tỉnh uỷ vừa có công văn hoả tốc yêu cầu sở NN&PTNT báo cáo liên quan đến vụ việc mở tiệc chúc mừng ông Hoàng Nghĩa Hiếu nhận chứcPGĐ Sở vào tối 25/2 vừa qua.

Thời hạn mà sở NN&PTNT phải báo cáo, giải trình về Tỉnh uỷ là chậm nhất vào ngày thứ 2 (29/2) tuần tới.

Bên cạnh việc yêu cầu sở NN&PTNT báo cáo vụ việc, Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An cũng đã yêu cầu Thường trực Tỉnh uỷ kiểm tra, để kiểm điểm, xử lý nghiêm vụ việc này.
Ông Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An (trái) trao Quyết định Bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NN&PTNN cho ông Hoàng Nghĩa Hiếu. (Ảnh: Báo Nghệ An).

Ông Hồ Ngọc Sỹ - Giám đốc Sở NN&PTNT cho biết, phía Sở đã nhận được công văn của Bí thư Tỉnh uỷ. Hiện phía Sở đang gấp rút làm báo cáo để giải trình vụ việc trên.

Như đã đưa tin trước đó, chiều 25/2, UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ công bố quyết định ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Bí thư huyện uỷ Yên Thành về nhận chức Phó Giám đốc sở NN&PTNT. Trước đó, ông Hiếu đã giữ chức vụ PGĐ Sở này.

Tối cùng ngày (25/2), tại nhà khách Nghệ An đã diễn ra bữa tiệc, giao lưu tưng bừng để chúc mừng ông Hiếu nhận chức PGĐ Sở.

Trên tấm bang rôn treo trang trọng giữa sân khấu ghi rõ ràng: “Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An - đêm giao lưu chúc mừng đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Tỉnh uỷ viên, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT”.
Hình ảnh ông Hiếu cùng các quan khách giao lưu từng bừng trên sân khấu trong đêm giao lưu, tiệc chúc mừng ngày nhận chức mới. (Ảnh: Facebook).

Khi nhìn thấy những hình ảnh này, nhiều người tỏ ra bức xúc vì sự lãng phí. Bên cạnh đó nhiều người cũng quan tâm và tự đặt ra câu hỏi về việc đơn vị đứng ra tổ chức bữa tiệc linh đình này và kinh phí sẽ được trích từ đâu?

Lên tiếng vụ việc này, ông Hoàng Nghĩa Hiếu xác nhận bữa tiệc chúc mừng để dành cho mình. Tuy nhiên, ông Hiếu cho biết không phải do Tỉnh hay Sở tổ chức mà do các bạn bè thân cận đứng ra tổ chức để chúc mừng cho vui.

Theo tìm hiểu của PV, đêm giao lưu này đã có hàng chục vị khách quý đến tham dự. Trong đó có các lãnh đạo Sở NN&PTNT cùng lãnh đạo huyện Yên Thành (nơi công tác cũ của ông Hiếu).

theo Trí Thức Trẻ

* "Có phải mình đã mất Chúa rồi không?"

Chiềng Chạ

Hôm nay tình cờ đọc được đoạn tin vắn của trang Hội Bảo Vệ Quyền Tự Do Tôn Giáo. Đoạn tin ghi lại tâm sự của một thanh niên theo đạo Công giáo tham gia nghĩa vụ quân đội về việc không được đi lễ, không được đọc kinh hạt và không được tuyên xưng Chúa trước đồng đội trong thời gian tham gia quân ngũ. 

Hội Bảo Vệ Quyền Tự Do Tôn Giáo cũng cho biết thêm: "Bộ Quốc Phòng và các đơn vị quân đội bao gồm quân khu, quân đoàn đã cố tình coi như không thấy bản kiến nghị yêu cầu tự do tôn giáo cho Quân nhân mà Hội Bảo vệ Quyền Tự do Tôn Giáo đã liên tục gửi đi trong năm 2014-2015. Đây là một quân nhân dám "xưng tội" với Chúa vì mình đã quên Chúa nhưng nguyên nhân do đâu? Hãy đọc tâm sự của bạn ấy để hiểu thêm về những vi phạm quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng khi họ tham gia phục vụ trong quân đội". 
Ở Entry này, người viết xin được bạch hóa và làm rõ hơn về tâm sự của chiến sỹ nghĩa vụ theo đạo Công giáo đang phục vụ trong quân đội kia cũng như những điều băn khoăn của Hội Bảo Vệ Quyền Tự Do Tôn Giáo
Trước hết, phải thừa nhận rằng, đối với một người theo đạo Công giáo thực sự sùng đạo và tin yêu Chúa thì việc không được thực hiện các sinh hoạt, bí tích của tôn giáo trong một thời gian dài là rất thiệt thòi. Đời sống đức tin của họ với chính tôn giáo và đấng tối cao đó cũng vì thế mà có nguy cơ bị giảm sút và không còn sống động, phồn thực như thời gian trước. Và người viết cũng hoàn toàn thông cảm khi đa phần những người như chiến sỹ nghĩa vụ theo đạo Công giáo ở trên đều xa gia đình và việc giúp họ vượt qua những khó khăn trong 02 năm đó ngoài những sinh hoạt tập thể, tình thương yêu của đồng đội thì nếu có thêm các sinh hoạt tôn giáo sẽ càng làm cho họ yên tâm công tác và phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. 

Tuy nhiên, ở đây có một điều mà chúng ta không thể không quan tâm: Môi trường quân ngũ. Tham gia vào nghĩa vụ quân đội hết sức đa dạng về thành phần, dân tộc, tôn giáo và cả những yếu tố đặc thù khác. Riêng về tôn giáo, ngoài sự xuất hiện của những cá nhân theo đạo Công giáo thì còn có các cá nhân theo các tôn giáo khác như Phật Giáo, Tin Lành... Chính vì vậy, thử hỏi rằng nếu Bộ Quốc Phòng và đơn vị tiếp nhận, quản lý số quân nhân nghĩa vụ đó có đáp ứng tất cả các nhu cầu tín ngưỡng của những người theo tôn giáo tại đây? Chắc chắn rằng sẽ không có một sự ngoại lệ nào, cho dù đối với tôn giáo đó có sự chặt chẽ nào đi chăng nữa! 

Mặt khác, để duy trì kỷ luật cũng như các hoạt động có tính chuyên môn, nghiệp vụ trong quân ngũ, tất cả các đối tượng tham gia không có sự phân biệt về tôn giáo, dân tộc... đều phải thực hiện chung các phần việc giống nhau. Hơn nữa, các phần việc này phủ kín quỹ thời gian trong một ngày. Đây cũng là yếu tố gây khó khăn cho việc một quân nhân nghĩa vụ có tín ngưỡng có thể thực hiện các bí tích, lễ nghi của chính tôn giáo mình theo. 


Cuối cùng, xin được nói thêm rằng: Đạo Công giáo đã hết sức 'hạnh phúc" khi có những tín đồ tham gia nghĩa vụ quân đội như đã đề cập ở trên. Dù ở đâu, làm gì họ cũng không quên được nghĩa vụ của mình với Chúa, với tôn giáo mình đang theo. Cái băn khoăn "Có phải mình đã mất Chúa rồi không?" chính là một sự trần tình không thể lớn lao hơn mà tin chắc rằng không phải ai theo đạo Công giáo đứng vào hoàn cảnh đó cũng có thể thốt lên được như thế! Tôi tin rằng với những tín đồ nhiệt thành, kính Chúa đến như thế dù họ không cử hành được các nghi thức, bí tích thì Chúa vẫn luôn bên họ; và đương nhiên họ đã không mất Chúa như họ nghĩ mà thậm chí họ càng gần Chúa hơn khi ở vào những hoàn cảnh như thế! 

Thứ Sáu, 26 tháng 2, 2016

Trung Quốc xuống nước trước Philippines trong giải quyết tranh chấp trên Biển Đông



bài viết trước đó, khi đề cập tới một phát biểu có tính dự định của người đứng đầu Bộ Ngoại giao Philippines xung quang việc nước này đã khởi kiện Trung Quốc ra tòa án trọng tài quốc tế ở The Hague, Hà Lan, tôi đã hoàn toàn đồng tình và cho rằng những bước đi của Philippines là hết sức đúng đắn: "Philippines có thể sẽ xem xét đàm phán song phương với Trung Quốc để giải quyết tranh chấp lãnh thổ ở biển Đông với điều kiện Manila thắng kiện tại tòa án trọng tài quốc tế ở The Hague". (Phát biểu của Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario hôm 12-2). 

Theo đó, với những sự đồng thuận, ủng hộ có được ở tòa án trọng tài quốc tế ở The Hague, Hà Lan, Philippines đã có một chỗ dựa hoàn toàn vững chắc để không bị thua thiệt trong trường hợp Trung Quốc có lời đề nghị đàm phán song phương trong giải quyết tranh chấp giữa hai nước trên khu vực Biển Đông. Và trên thực tế, đường đi nước bước hiện tại của Philippines trong giải quyết các tranh chấp lãnh hải tại Biển Đông trong mối tương quan với Trung Quốc hoàn toàn phù hợp với thỏa thuận mà Mỹ và Asean đạt được trong Hội nghị thượng đỉnh tổ chức tại Mỹ vào các ngày 15, 16/2/2016 vừa qua: Kiên trì đối thoại, giải quyết tranh chấp trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình. 
Ông Vương Nghị họp báo tại Mỹ ngày 23-2. Ảnh: AP

Và theo một thông tin mới đây nhất được phát đi từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị trong chuyến thăm tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược quốc tế (CSIS - Mỹ) đã công khai thể hiện mong muốn thương lượng lại với Philippines về Scarborough. 

Trước khi đi tới lời đề nghị có phần khó khăn này, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã không quên thể hiện tầm vóc cũng như tính "chính nghĩa", "sự tôn trọng pháp luật" của Trung Quốc trong giải quyết các vấn đề tranh chấp trên Biển Đông với các quốc gia liên quan, trong đó có Philippin. Giải thích về điều này chúng ta sẽ dễ dàng thấy rằng: Việc "xuống thang" với Philippin trong việc giải quyết tranh chấp trên Biển Đông sau khi nước này chính thức kiện Trung Quốc ra Tòa án trọng tài quốc tế ở The Hague, Hà Lan là việc làm không dễ dàng gì đối với Trung Quốc, nhất là trong bối cảnh sức mạnh Trung Quốc đang bị Mỹ và một số nước đồng minh ngăn cản. Hơn nữa, trên thực tế do quá tin tưởng sự ủng hộ của Tòa án trọng tài quốc tế ở The Hague, Hà Lan cũng như việc áp đảo của các tài liệu có tính pháp lý và lịch sử về chứng minh chủ quyền trên Biển Đông nên dù đã nhiều lần được đề nghị song phía Trung Quốc vẫn từ chối tham gia vụ kiện. Cho nên, Trung Quốc sẽ không bao giờ phát đi một tuyên bố có tính hạ mình và thể hiện sự bất lực của mình, nhất là khi đó lại là một nước nhỏ chứ không phải là một khu vực kiểu như Asean...

Hiểu như thế để thấy được rằng tại sao trong bài phát biểu nhân chuyến thăm Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược quốc tế (CSIS - Mỹ), Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung QuốcVương Nghị ngoài việc phủ định và "đổ lỗi vì các nước tranh chấp có hành động gia tăng quân sự ở biển Đông nên Trung Quốc cũng phải xây dựng các cơ sở quân sự trên biển Đông để tự vệ" đã "cáo buộc Philippines đã có hành động khiêu khích chính trị khi kiện tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở biển Đông ra Tòa án trọng tài quốc tế The Hague (Hà Lan)"; cho rằng "quyết định này của Philippines là vô trách nhiệm đối với người dân Philippines và tương lai Philippines.

Philippines đệ đơn kiện tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở biển Đông đầu năm 2013 sau khi Trung Quốc không chịu rút tàu ra khỏi bãi cạn Scarborough (nằm giữa bãi Macclesfield và đảo Luzon của Philippines ở biển Đông, Trung Quốc tranh chấp gọi là đảo Hoàng Nham).

Lý lẽ của Philippines là tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở biển Đông không phù hợp với Công ước LHQ về Luật Biển năm 1982 và phải được tòa ra phán quyết vô hiệu". (tin do hãng tin AP (Mỹ) đưa tin và báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh dẫn lại). 

Như vậy có thể thấy rằng, với việc theo đuổi chính sách ôn hòa trên cơ sở tôn trọng và thực thi đúng pháp luật quốc tế trong giải quyết các tranh chấp liên quan với Trung Quốc trên Biển Đông, Philippin đã dồn Trung Quốc vào thế phải chủ động đề nghị đàm phán nếu không muốn bị tòa án trọng tài quốc tế ở The Hague, Hà Lan đưa ra phán quyết cuối cùng vào cuối năm nay. Và dù chưa thể nói trước điều gì trong trường hợp Trung Quốc và Philippin cùng ngồi vào bàn đàm phán để có được thương lượng cuối cùng. Song với những gì đang diễn ra thiết nghĩ đó là bài học mà Việt Nam và những nước liên quan còn lại cần học tập để tạo ra sức ép cần thiết lên Trung Quốc và Trung Quốc có thể ngang ngược trên Biển Đông nhưng điều họ sợ nhất là bị cô lập với phần còn lại của thế giới. 

Thứ Năm, 25 tháng 2, 2016

* Khi kịch trường thiếu vắng Luật sư Hà Huy Sơn

Mẹ Đốp


Đến thời điểm hiện tại danh sách thuộc phong trào tự ứng cử đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ 2016 - 2020 vẫn đang được tiếp tục dài lên. Mới đây nhất Nguyễn Thúy Hạnh (FB Nguyễn Thúy Hạnh) là cái tên mới nhất phát đi tuyên bố tự ứng cử trên chính FB cá nhân của ả (Xem thêm: Tại đây). Và nếu ai đó theo dõi "phong trào" này hẳn sẽ thấy rằng, trong số những người đã phát đi tuyên bố tự ứng cử đại biểu đã có sự đa dạng về loại, dạng người cũng như nghề nghiệp của những con người này. Cụ thể như giới quan chức về hưu thì có thể kể đến Nguyễn Quang A, Huỳnh Ngọc Chênh và xem chừng không ai có thể nổi bật hơn con người này. Giới giật áo vá vai, tay không nghề nghiệp thì có thể kể đến Nguyễn Thúy Hạnh (nhân vật mới đây nhất vừa phát đi tuyên bố). Đại diện giới nghệ sỹ đã có Vượng Râu.... Trong đó đông đảo hơn hết thảy đến nay vẫn là giới luật sư với những cái tên đại diện như LS Lê Văn Luân (Bị hại trong vụ án Bụi đường Chương Mỹ), LS Võ An Đôn (đến từ Tây Hòa, Phú Yên). 

Tuy nhiên, cá nhân người viết vẫn cảm thấy một sự thiếu vắng nào đó trong cái chuỗi danh sách đã được nói đến và thật may thay bang chủ "nhóm Cứu lấy dân oan" Mai Xuân Dũng (FB Dũng Mai) đã nhắc cho tôi về cái sự thiếu hụt chưa kịp định hình ấy: 
"Ngoài bác Nguyễn Quang A, Võ An Đôn, Phạm Thành, Nguyễn Tường Thuỵ, Lê Dũng... tôi mong thấy có ứng cử viên ĐBQH tư cách độc lập: Luật sư Hà Huy Sơn". 
LS Hà Huy Sơn - Nguồn: Internet. 

Quả thực, tôi đã hơi băn khoăn và không hiểu tại sao từ sau vụ án "Bụi đường Chương Mỹ" từng rúng động dư luận trong một thời gian dài và kết thúc với nghĩa cử đề nghị không truy cứu của người bị hại (LS Trần Thu Nam và Lê Văn Luân), LS Hà Huy Sơn dường như đã án binh bất động? Tên tuổi của LS Hà Huy Sơn được biết đến qua vai trò tiên phong nhận bào chữa cho một số đối tượng trong các vụ án mà theo nhiều người trong giới luật sư từng nhận định là nhạy cảm và không nên đụng tới: Vụ án "trốn thuế" của Lê Quốc Quân hay vụ án "Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam" của Nguyễn Phương Uyên.... là hai trong nhiều ví dụ như thế. Ngoài ra, LS Sơn cũng được biết đến là LS tự nguyện tham gia bào chữa cho 02 vụ án là Bụi đường Chương Mỹ của LS Trần Thu Nam và Lê Văn Luân (như đã nói ở trên) và vụ án liên quan một đồng nghiệp khác của ông là LS Trần Vũ Hải cách đây không lâu. 

Và với một tính cách thích đếm xỉa chuyện của người khác một cách tự nguyện như thế nên thật dễ hiểu tại sao không chỉ riêng tôi mà cả Mai Xuân Dũng (FB Dũng Mai) cũng hơi băn khoăn về sự thiếu vắng của Hà Huy Sơn trong các sự kiện chính trị có thể nói là không thể nhạy cảm hơn! Có điều, thay vì băn khoăn và không hiểu tại sao LS Sơn vắng mặt thì Mai Xuân Dũng (FB Dũng Mai) đã chuyển hóa thành một lời đề nghị LS Sơn tham gia vào phong trào "tự ứng cử Đại biểu Quốc hội do chính gã và Nguyễn Quang A đóng vai trò lĩnh xướng! 

Ở đây, để làm rõ hơn nguyên nhân khiến LS Hà Huy Sơn giữ thái độ im lặng mặc dù biết chắc rằng Mai Xuân Dũng (FB Dũng Mai) không phải là người đầu tiên gửi lời đề nghị tham gia tới ông. Người viết xin được chỉ ra một số điểm để làm rõ thái độ cũng như cách ứng xử của vị luật sư này trước những lời mời gọi hết sức nhiệt tình của đám Mai Xuân Dũng và Nguyễn Quang A. 

Là người hiểu tương đối rõ các thế mạnh cũng như những phẩm chất nổi trội của giới LS nên tôi hết sức đồng tình và ủng hộ giới Luật sư trong nước tham gia vào các cơ quan dân cử như Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Tuy nhiên, xin nói luôn là không phải bất cứ LS nào cũng có thể tham gia vào các cơ quan này mà bản thân họ không cần bất cứ phẩm chất hay năng lực nào khác. Việc một số người tự cho rằng nghề nghiệp, năng lực cá nhân là đã quá đủ để tham gia hai cơ quan này có chăng chính họ đang bị ngộ nhận mà không hay biết. 

Và nói như thế để thấy rằng, cũng là giới LS song giữa LS Hà Huy Sơn và đám đã tự tuyên bố ứng cử ĐBQH trước đó song có thể LS Sơn đã tự nhận thức được mình còn thiếu cái gì, cái gì cần cho tư cách của một vị đại biểu dân cử. Và xin thưa rằng, điều này không hề mâu thuẫn với cái quá khứ của LS Hà Huy Sơn bởi LS Sơn có thể là một người biết sử dụng nghề nghiệp của mình để kiếm tiền (thông qua các vụ án gai góc và có độ khó cao) song nhãn quan nghề nghiệp cùng việc nhận thức rõ chức trách, nhiệm vụ của một đại biểu Quốc hội hay Hội đồng nhân dân chỉ cho ông biết điểm dừng, biết đâu là giới hạn nên tới và đâu là nơi không nên nhúng tay vào! Cho nên, thật dễ hiểu tại sao cũng là LS song LS Sơn chưa bao giờ dính vào các vụ án liên quan bản thân, trong khi đó những cái tên như Trần Vũ Hải, Trần Thu Nam và Lê Văn Luân thì hoàn toàn khác. 

Hơn nữa, có một điều mà tôi đã không ít lần nhắc khi nói tới bản chất của "Phong trào tự ứng cử ĐBQH" do Nguyễn Quang A chính là đám người trong danh sách tự ứng cử này biết chắc chúng sẽ không thể tiến chắc, tiến sâu để trở thành những ông Nghị, bà Nghị song chúng vẫn đua nhau phát đi lời tuyên bố tự ứng cử một cách rầm rộ. Giải mã điều này thì sẽ dễ dàng hiểu rằng đó là một trò PR rẻ tiền của đám dân chủ cuội trong nước. Và tôi tin chắc LS Sơn là người hiểu hơn ai hết điều này và để giữ cái giá trị, hình ảnh cho riêng mình vị LS này đã chọn giải pháp im lặng thay vì theo đuổi một hành động vô nghĩa lý và kệch cỡm!

* Phong trào tự ứng cử ĐBQH: Khi dư luận tấn công những kẻ ngụy tạo, lợi dụng

Chiềng Chạ

Chân dung Nguyễn Thúy Hạnh (Nguồn: FB Nguyễn Thúy Hạnh). 

Càng đến gần ngày bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, danh sách tự ứng cử Đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ 2016 - 2020 lại dài thêm. Phải thừa nhận rằng hầu hết người trong số họ ý thức được rất rõ trách nhiệm cũng như điều cần phải có của một người đại biểu do người dân bầu nên. Song, trong cái chuỗi danh sách ngày càng dài thêm đó không thiếu những cái tên 'tự ứng cử" chỉ để đánh trống ghi tên, điểm danh đơn thuần? Thậm chí, có người vào đó để tên tuổi của họ được người khác biết đến. Nguyễn Thúy Hạnh (FB Nguyễn Thúy Hạnh) được nói dến sau đây là một trường hợp như thế. 

Theo dõi nhân vật này (FB Nguyễn Thúy Hạnh) qua FB cá nhân của ả cũng như một số trang FB khác thì sẽ hiểu được phần nào nguyên do tại sao sau Nguyễn Quang A, Nghệ sỹ Vượng Râu và một số người trong giới luật sư như LS Võ An Đôn, Lê Văn Luân.... thì Nguyễn Thúy Hạnh là cái tên tiếp theo tự ứng cử Đại biểu quốc hội một cách ầm ĩ đến thế. Và tôi trộm nghĩ thế này, với việc xuất hiện phong trào tự ứng cử ĐBQH nhiệm kỳ 2016 - 2020' do Nguyễn Quang A cùng đám dân chủ nửa mùa phát động và kêu gọi hưởng ứng thì thử nghĩ xem với tư cách là một người cùng hội cùng thuyền và có mối quan hệ tương đối thân tình với những người lĩnh xướng, Nguyễn Thúy Hạnh liệu có thể không tham gia? Khái niệm "đi với ma mặc áo giấy" ra đời là vì thế. 

Nhận diện như thế để thấy rằng, bản thân Nguyễn Thúy Hạnh tự ứng cử vào đại biểu quốc hội nhiệm kỳ 2016 - 2020 song mục đích hướng tới của ả đàn bà này không phải là để đóng góp, làm cho nền dân chủ Việt Nam được thực sự thăng hoa như trong tuyên bố của phong trào tự ứng cư đại biểu quốc hội đầy ngượng ngịu do Nguyễn Quang A lĩnh xướng. Hay nói cách khác, cả Nguyễn Quang A hay Nguyễn Thúy Hạnh đều không mơ đến việc sẽ ngồi vào ghế các ông Nghị, bà Nghị để bàn về những vấn đề quan trọng của đất nước? Họ tự ứng cử vào đó đơn thuần để thực hiện những mục tiêu của riêng họ, của cá nhân họ? Cho nên, thật dễ hiểu tại sao khi những lời tuyên bố tự ứng cư Đại biểu quốc hội như của ả Nguyễn Thúy Hạnh được đăng tải trên FB thì không ít người đã gửi tới các câu nhắn chửi bới hết sức tục tĩu; thậm chí không ít người đã buông những câu chửi hết sức cay nghiệt khi nghe đám người nhà Hạnh cùng bày trò thông qua một chế định quyền được Luật hóa - quyền tự ứng cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. 

Nguyên nhân của những câu chửi được nói đến đó không ngoài việc người chửi đã nhận ra ở Nguyễn Thúy Hạnh, Nguyễn Quang A, Nguyễn Tường Thụy... sự trá hình, việc lợi dụng một thứ quyền để thực hiện mưu đồ đen tối của cá nhân. Và xin nhắc lại cho những ai quên biết được rằng, chính những con người bằng da, bằng thịt này trước đó đã trơ tráo và bất chấp tất cả để đấu tranh cho những mỹ từ cao đẹp như quyền con người, tự do và dân chủ... Nhưng thử hỏi rằng việc chà đạp, làm biến tướng một thứ quyền cơ bản được Hiến pháp thừa nhận, Nhà nước thực thi trên thực tế thì có còn ai dám nghe theo những điều chúng nói và làm theo những điều chúng làm. Chỉ có những kẻ đồng hạng với chúng mới nghe và thực hiện theo. 

Đoạn Stt sau đây của Nguyễn Thúy Hạnh (Nguyễn Thúy Hạnh) sẽ làm rõ hơn sự phản ứng của một bộ phận dư luận trong xã hội khi chứng kiến hành động tự ứng cử Đại biểu quốc hội của những kẻ như Hạnh: 
"Hôm nay tình cờ vào spam trong inbox mới thấy có đến cả trăm tin nhắn từ những nick ko phải là bạn bè trên fb. 
Bên cạnh những tin nhắn khích lệ động viên, là những tin nhắn chửi bới tục tĩu đến ghê người. Đọc thấy ngay cái giọng "quen quen" của những vị cuồng đảng hoặc được trả tiền để chửi, chửi mà ko có tí kiến thức hoặc lý lẽ nào trong đầu nên chỉ biết văng tục như một kẻ mất trí. 

Chợt thấy vui, bởi đó là triệu chứng của sự BẾ TẮC, BẤT LỰC, và HOANG MANG đến phát khùng! 

Sáng nay mình đã đến nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, thái độ của bộ phận tiếp nhận hồ sơ rất vui vẻ và tận tình. Tuy còn một số thủ tục cần bổ sung trong khi thời gian còn lại quá ít ỏi, nhưng mình sẽ KHÔNG BỎ CUỘC!". 
Ở đây chính Hạnh đã tự thú rằng: Bên cạnh rất ít "những tin nhắn khích lệ động viên" thì đã có "những tin nhắn chửi bới tục tĩu đến ghê người" gửi đến sau các tuyên bố tự ứng cử Đại biểu quốc hội của Hạnh. Tuy nhiên, cái đáng nói ở đây là thay vì lĩnh nhận ý kiến (tiếng chửi) của những cá nhân đó gửi tới mình để mà lặng lẽ rút lui, lặng lẽ trở về là chính mình thì dường như những kẻ như Hạnh lấy đó làm sự phấn khích để tiếp tục đi tới với tuyên bố: Sẽ không bỏ cuộc. Điều này càng cho thấy thêm rằng: Những người như Nguyễn Thúy Hạnh không dám đối diện với dư luận mà cố tình đang tự huyễn hoặc mình để trốn tránh dư luận. 

Và xin thưa với những người đang tự ứng cử Đại biểu quốc hội như Hạnh rằng: ĐBQH là đại biểu do nhân dân bầu lên và chính họ chứ không phải ai khác sẽ lắng nghe nguyện vọng của nhân dân và đề đạt ý kiến đó lên các cơ quan có thẩm quyền. Một khi cá nhân con người đó mất đi cơ chế lắng nghe người dân nói thì họ không xứng đáng được đứng vào hàng ngũ đại biểu quốc hội hay Hội đồng nhân dân các cấp. Chính người dân, dư luận sẽ tự biết chọn lựa ai, bầu ai và đương nhiên đám người Nguyễn Thúy Hạnh, Nguyễn Quang A, Nguyễn Tường Thụy chỉ là những cái tên làm phong phú hơn cho nền dân chủ Việt Nam đương đại.