Thứ Năm, 31 tháng 3, 2016

* Cựu Chủ tịch Cuba Fidel Castro: “Cuba không cần đến quà tặng của đế quốc”

Mẹ Đốp

Đã có những ồn ào xung quanh chuyện Tổng thống Mỹ B. Obama đã từ chối không gặp gỡ với Cựu Chủ tịch Cuba Fidel Castro trong chuyến công du lịch sử tới Cuba. Những lí do kiểu suy đoán là chính cũng vì thế được dịp nở rộ. Và trong bối cảnh báo chí chưa có thể giải mã được nguyên nhân vì sao có sự từ chối của Tổng thống Obama theo sự phản ánh của báo chí Mỹ thì có vẻ như nhiều người đã tự thỏa mãn với kiểu lí do như thế. 

bài viết trước đó, Mõ Làng cũng đã cố gắng luận giải vấn đề dưới góc nhìn của cá nhân. Trong đó, cũng đã đặt ra vấn đề: (1) Tổng thống B.Obama từ chối gặp Cựu Chủ tịch Cuba Fidel Castro vì sợ dư luận trong nước. Đồng thời cũng đã khuyến cáo những ai theo dõi và quan tâm tới vấn đề hãy thử đặt ra một câu hỏi ngược lại: "Liệu Fidel Castro có muốn gặp Tổng thống Obama không khi ông này đến thăm Cu ba?". Và tôi tin đã nhiều người tự tìm cho mình một câu trả lời có tính xác đoán và công bằng nhất về một sự kiện bất thường trong chuyến công du của người đứng đầu Nhà Trắng trên đất Cuba. Tuy nhiên, cũng giống như hầu hết các nhận định và phán đoán trước đó, tất cả đều mang tính suy đoán là chính và sự thật - chân lý sẽ chưa xuất hiện chừng nào một trong hai chủ thể của câu chuyện (Cựu Chủ tịch Cuba Fidel Castro và Tổng thống Obama) chưa chính thức lên tiếng. Lí do của sự từ chối vì thế vẫn là một ẩn số với những ai theo đuổi câu chuyện đến tận cùng. 
Fidel Castro đã lên tiếng trước....
Trong một bức thư gửi đích danh Tổng thống Mỹ B.Obama vài ngày sau khi kết thúc chuyến thăm lịch sử của Tổng thống Mỹ tới Cuba, Cựu Chủ tịch Cuba Fidel Castro đã thể hiện cảm xúc của chính mình khi chứng kiến cuộc viếng thăm lịch sử. Bức thư có đoạn viết: “Obama đã đọc một bài diễn văn mà ông ấy dùng những từ ngọt ngào nhất để diễn cảm: ‘Đây là lúc quên đi quá khứ, để lại quá khứ sau lưng, chúng ta hãy cùng nhìn về tương lai, một tương lai hy vọng. Điều đó sẽ không dễ dàng. Sẽ có những thách thức và chúng ta phải cần thời gian nhưng sự kiện tôi có mặt ở đây đã cho tôi nhiều hy vọng hơn về những gì chúng ta có thể cùng làm với nhau như những người bạn, như gia đình, như láng giềng".

“Tôi (Fidel) nghĩ tất cả chúng ta đều có nguy cơ bị đau tim khi nghe những lời này từ Tổng thống Mỹ. Sau sự cấm vận thô bạo kéo dài gần 60 năm, rồi còn những người đã chết trong các cuộc tấn công đánh thuê vào tàu-cảng Cuba, một máy bay đầy hành khách nổ tung trên không, những cuộc xâm chiếm đánh thuê, nhiều hành động bạo lực và cưỡng ép (vậy thì phải nói sao đây)? Không ai nên hoang tưởng rằng những người của quốc gia vị tha và phẩm hạnh này sẽ từ bỏ huy hoàng, quyền lợi và tài sản tinh thần mà họ giành được cùng với sự phát triển giáo dục, khoa học và văn hóa”. 

“Tôi cũng phải cảnh báo rằng chúng ta có thể sản xuất thực phẩm và sự dồi dào nguyên liệu mà chúng ta cần bằng nỗ lực và sự thông minh của người dân chúng ta. Chúng ta không cần đế quốc cho chúng ta bất cứ gì. Những nỗ lực của chúng ta sẽ là hợp pháp và hòa bình, tương tự như cam kết của chúng ta với hòa bình và tình hữu nghị đối với tất cả loài người sống trên hành tinh này”. 

Như vậy, mặc dù bức thư không đề cập đến lí do "ông Obama không gặp lãnh đạo Fidel Castro" (và trên thực tế ông Fidel Castro không có trách nhiệm hay nguyên cớ để nói về một điều mà trong một khía cạnh nào đó ông không quá liên quan/ báo chí chỉ đề cập đến một chiều mà không thử đặt câu hỏi ngược lại) nhưng qua nội dung đã thể hiện được phần nào điều chúng ta đang cần. Fidel Castro không quá tin tưởng vào triển vọng quan hệ hai nước dù cho người Mỹ đã tiến hành tiến trình hòa giải quan hệ với Cuba được gần 2 năm. Song Fidel Castro không phản đối các chính sách, thỏa thuận mà hai bên đang thực hiện, ông vẫn để mọi thứ diễn ra theo một lộ trình thuận lợi nhất. 

Việc Fidel Castro không phản đối hay chưa có sự ủng hộ tuyệt đối cho tiến trình bình thường hóa quan hệ không phải uy tín, sự ảnh hưởng của ông đã giảm sút. Cần nhớ rằng, người đang đảm nhận cương vị lãnh đạo tối cao tại Cuba là em trai của ông - một người đã tuyên thệ tiếp tục thực hiện lí tưởng của anh trai mình - ông Fidel Castro. Hiểu như thế để thấy rằng, sẽ không có chuyện "lệch pha" trong giới lãnh đạo Cuba hay giữa hai anh em nhà Castro trong thực thi chính sách đối với Mỹ. 

Rõ ràng, sẽ không ai dám phủ định vai trò từ việc bình thường hóa quan hệ với Mỹ đối với nền kinh tế Cuba vốn bị cấm vận suốt 60 năm qua. Song điều mà giới chức Cuba luôn cần là sự ủng hộ tuyệt đối của người dân cho các chính sách của mình (điều đã giúp họ sống, tồn tại và thậm chí là phát triển suốt 60 Mỹ áp dụng chính sách cấm vận). Cho nên, đối với một sự kiện có ý nghĩa lịch sử và hệ trọng (Bình thường hóa quan hệ với Mỹ), Cuba không muốn có bất cứ một sự sai sót nào dù nhỏ nhất. Và sự thận trọng trong từng bước đi là điều mà họ sẽ phải thể hiện để người dân Cuba tiếp tục trao gửi niềm tin vào Nhà nước và trong bối cảnh như thế sẽ không ai đảm nhận vị trí "Nhạc trưởng" hơn lãnh tụ Fidel Castro. 

Không gặp/từ chối gặp Tổng thống B.Obama trong chuyến công du Cuba với Fidel Castro vì thế mà một sự mệnh lịch sử. Lãnh tụ Fidel Castro mới là người chủ động trong sự việc gây nóng dư luận này!

Nếu vụ việc của Minh Béo xảy ra ở Việt Nam

Tôi sẽ không nhắc về những tội danh của danh hài Minh Béo đang bị cáo buộc tại đất Mỹ. Tôi cũng không lạm bàn những góc tối mảng khuất của làng giải trí Việt, vốn dĩ xưa nay luôn hấp dẫn. Tôi cũng không bình luận về mọi thứ đang diễn ra trong cơn ầm ĩ mang tên Minh Béo này. 


Tôi chỉ viết một vài điều tôi nghĩ.

Minh Béo, thuở còn ở Việt Nam vẫn thường nhắn tin và gọi điện thoại cho tôi. Đa phần là mời xem công diễn các vở kịch tại Sân khấu của Minh Béo ở quận 11. Lần Minh Béo bị tố cáo có hành vi quấy rối tình dục cách đây hơn năm, tôi có gọi điện thoại trao đổi với Minh Béo, đó là cuộc điện thoại thuần công việc. Minh Béo lần đó từ chối nói nhiều, chỉ bảo Minh Béo đã ủy quyền cho luật sư.

Với Minh Béo, tôi không yêu không ghét, không thích không ủng hộ. Ngay cả danh vọng của Minh Béo theo quan sát của tôi cũng không phải là đỉnh cao hay điều gì đó từa tựa như ngôi cao kịch trường chẳng hạn. Chỉ là tôi cho rằng, nếu vụ việc của Minh béo xảy ra ở Việt Nam biết đâu sẽ đi theo chiều hướng khác.
Diễn viên hài Minh Béo. Ảnh: vnn.

Nếu Minh Béo vụ việc của Minh Béo xảy ra ở Việt Nam, biết đâu mọi thứ sẽ chỉ diễn ra trên truyền thông, Minh Béo sẽ tiếp tục câu chuyện tôi bị gài tôi bị hiểu lầm hay tôi bị lợi dụng tên tuổi.

Các tờ báo sẽ khai thác theo hướng một bên là Minh Béo trả lời, một bên là người tự xưng là nạn nhân tố cáo. Cứ vậy kéo dài không hồi kết cho đến lúc một vụ ầm ĩ khác thế chỗ. Như cái cách mà Minh Béo đã từng bị tố cáo có hành vi quấy rối tình dục vậy.

Các cơ quan chức năng vốn thường đứng ngoài những vụ lùm xùm, mà chúng ta quen gọi là scandal của cá nhân hoạt động trong làng giải trí Việt.

Thế nên mới có câu chuyện anh chàng ca sĩ Châu Việt Cường thản nhiên chơi trò xâm hại tình dục nữ sinh, nữ sinh ban đầu viết đơn tố cáo sau đó lại trần tình đó là chuyện không có thực.

Thế nên mới có câu chuyện cô Hoa hậu Thế giới người Việt Diễm Hương tố cáo bị gã chồng đại gia bạo hành, kèm theo chứng cứ mà chuyện vẫn chỉ diễn ra trên truyền thông. Không có bất cứ cơ quan chức năng nào lưu tâm, cũng không thấy Hội ngành nào lên tiếng.

Thế nên mới có câu chuyện chàng ca sĩ Ngô Kiến Huy cùng nữ ca sĩ Thanh Thảo mắng qua mắng lại xung quanh lời tố cáo Ngô Kiến Huy là cha ruột của cậu bé trai do em gái của ca sĩ Thanh Hảo hạ sinh.

Thế nên mới có câu chuyện anh chàng MC chạy xe vi phạm giao thông được Cảnh sát Giao thông bỏ qua về hồ hởi post facebook khoe được “ân xá”.

Có quá nhiều câu chuyện tương tự như tôi về những gì đã xảy ra trong làng giải trí Việt mà tôi vừa điểm lại, những câu chuyện ầm ĩ trên truyền thông và im lặng trước pháp luật. Thêm nữa là những câu chuyện đòi nợ, tố cáo lừa tình gạt tiền đầy rẫy.

Lâu dần, đám đông quên mất nghệ sĩ đầu tiên là một công dân và công dân thì phải chịu sự điều phối của pháp luật. Thêm nữa, có lẽ các cơ quan chức năng vẫn chưa có thói quen lên tiếng về những câu chuyện ấy, những câu chuyện đã được luật định rõ ràng.

Mặc định của tư duy có lẽ khiến họ tin rằng, chuyện của làng giải trí nhảm nhí thôi, chỉ là scandal đánh bóng tên tuổi hay hãm hại nhau thôi. Họ cứ chờ đợi cho đến lúc có đơn tố cáo thì mới chịu dợm người đứng lên.

Đừng thần tượng hóa tấm áo từng vấy máu đồng bào


Chúng ta không nên mang đôi mắt thù hằn vào rạp hát nhưng cũng đừng thần tượng hóa tấm áo từng vấy máu đồng bào.

Hậu Duệ Mặt Trời có lẽ là từ khóa hot nhất trên các diễn đàn, trang mạng xã hội hiện nay, nhất là các trang dành cho mẹ bỉm sữa và giới nữ tuổi teen. Đây là tên của bộ phim Hàn Quốc dài 16 tập, chủ yếu nói về quân đội Hàn trong sứ mệnh bảo đảm hòa bình thế giới.

Chưa chính thức công chiếu, phát sóng, song, bộ phim đã thu hút hơn 1 tỉ khán giả Trung Quốc tìm xem trực tuyến. Ở Việt Nam, con số này cũng lên tới hàng trăm nghìn người.

Việc một bộ phim Hàn gây bão ở Việt Nam chẳng có gì lạ. Song, mấy ngày qua, đã có những ý kiến phê phán về việc "cuồng" phim này của khán giả trẻ.

Nhất là khi một số ca sĩ, sao showbiz hớn hở khoe những bức ảnh mặc quân phục Hàn, giống của diễn viên họ thần tượng trên Facebook. Có hẳn những ứng dụng trên App Store, CH Play để có thể ghép ảnh mình vào những bộ quân phục Hàn Quốc.

Các ý kiến phê phán chủ yếu nhắc nhở lại những nỗi đau kinh hoàng mà lính Đại Hàn đã gây ra cho nhân dân ta tại các tỉnh Nam Trung Bộ. Chúng được coi là những kẻ khát máu, dã man hơn bất cứ kẻ thù xâm lược nào từ trước tới nay khi hãm hiếp phụ nữ, người già, phanh thây trẻ em. Có làng chỉ còn một người may mắn sống sót trước sự tàn độc của lính Hàn.

Bia căm thù giờ vẫn còn đứng kể tội giặc Hàn ở nhiều làng Trung Bộ. Vì những lý do đó, mà một số người thấy bất bình khi giới trẻ đang tung hô bộ phim về quân đội Hàn Quốc hiện nay.

Trước sự phê phán ấy, đã có nhiều lời phản biện lại. Đa số đều cho rằng, đó là chuyện của lịch sử, quá khứ. Nghệ thuật chỉ nói tiếng nói của nghệ thuật.

Tôi cũng đồng ý với quan điểm cho rằng, phim ảnh chỉ là giải trí, là nghệ thuật. Chiến tranh đã xa rồi. Chúng ta không nên mang đôi mắt của sự thù hằn đem vào rạp hát.

Chưa kể, dù sao thì Hàn Quốc cũng là đối tác tin cậy của ta trên nhiều lĩnh vực, họ giúp đỡ ta nhiều trong quá trình hội nhập. Hiện nay, đất nước họ vẫn là thị trường an toàn và màu mỡ cho lao động Việt Nam.

Nhưng, thích phim, ngưỡng mộ diễn xuất của diễn viên khác hẳn với việc chúng ta bỏ quên lịch sử. Bỏ quên rằng, bộ quân phục của quân Đại Hàn nhuốm đầy máu của người Việt Nam. Vẫn còn không ít người dân Trung Bộ đang chịu nỗi đau do lính Đại Hàn gây ra.

Tất nhiên, những bộ quân phục dính máu kia không phải quân phục mà các diễn viên đang mặc. Các diễn viên không có tội. Bộ quần áo họ đang mặc đang mang thông điệp rất tốt. Nhưng dù tốt đến đâu, thì việc người trẻ Việt bỏ quên lịch sử, hớn hở khoác lên mình chiếc áo ấy, cũng có chút gì đó lố lăng, phản cảm.

Tôi tin, bộ quân phục của những người lính Cụ Hồ còn đẹp hơn nhiều. Dĩ nhiên, nó chỉ đẹp với những người có lòng tự tôn dân tộc, trân trọng lịch sử đất nước và biết điều hòa giữa quá khứ - hiện tại - tương lai.

Còn việc không hiểu lịch sử, lỗi lớn nhất thuộc về người làm giáo dục, văn hóa. Nhưng đừng nói giới trẻ chúng ta vô can.

Ám ảnh nhất với tôi lúc này, có lẽ là câu hỏi: Tại sao chúng ta ko có được những bộ phim làm khán giả trong nước bỏ cả phim Hàn để xem? Và bao giờ chúng ta mới có phim gây bão trên khắp thế giới?

Còn với các bạn trẻ, các ngôi sao showbiz thì tôi cũng chỉ muốn nhắc lại thêm một lần: Chúng ta không mang đôi mắt thù hằn vào rạp hát nhưng đã là người của công chúng thì cũng không nên thần tượng hóa tấm áo từng vấy máu đồng bào.
Nguồn: Tại đây

Làm nhục mua vui và tàn nhẫn giải khuây

TTCT - “Con người được sinh ra để vui. Nếu họ không vui được về cái đẹp của bản thân thì sẽ vui về cái xấu xí của người khác” (Franz Schönthan von Pernwaldt).

                                                  Ném đá

Hai bảo mẫu Lê Thị Đông Phương và Nguyễn Lê Thiên Lý bị tòa tuyên án 3 năm tù giam vì tội bạo hành trẻ em (ngày 20-1-2014), trước Tết Nguyên đán đúng 11 ngày. Đọc những phản ứng của cư dân mạng sau khi phiên tòa xảy ra, một loại bình luận làm tôi chú ý, bởi chúng có điểm khác. Ví dụ, bình luận này được 15.000 likes: “Lý cho rằng không biết hành vi của mình là phạm tội mà chỉ muốn các cháu bé được ăn uống đầy đủ, ngoan ngoãn :)) anh cũng muốn hai em được ngoan”.

Một người khác phụ họa: “Giao hai cô này để mình trông giúp cho”.

Bình luận này cũng được 5.000 likes: “Ăn tết vui vẻ sau song sắt nhé hai em:)”.

Hai bảo mẫu Phương và Lý đã trở thành Internet meme, những tấm hình chèn chữ được cho là “vui nhộn” lan tỏa trên mạng như virút. Trở thành meme là minh chứng chắc chắn nhất cho sức hấp dẫn của một sự việc - nó chinh phục được cộng đồng mạng, làm họ thích thú và hào hứng để trình diễn sự “sáng tạo” của mình. Chế ảnh về hai cô bảo mẫu trở thành thời thượng, nó đóng góp cho “kho tàng văn hóa” mạng. Ai muốn sành điệu, người đó tham gia.

Các ảnh chế được một số tờ báo đăng lại một cách vô tư. Có tờ chạy một bài dài với các ảnh “xuất sắc” nhất. Trong một ảnh, một người đàn ông tóc tai bù xù giơ hai tay phát biểu: “Cô bảo mẫu này lên hình như thế, vậy là suốt đời sẽ không lấy được chồng nữa đâu nhỉ”. Tác giả bài báo xác nhận: “Câu nói đùa của dân mạng nhưng cũng là sự thật: vết nhơ này sẽ theo suốt cuộc đời của các bảo mẫu”.

Trong một ảnh chế khác, vẽ hình hai cô bảo mẫu đầu cúi gằm, đứng trước tường, bên trên là dòng chữ: “Là người Việt Nam lương thiện, tôi muốn pháp luật trả tự do cho đôi này”, và bên dưới là dòng chữ: “Từ độ cao 1.000m”.

Cứ như thể có thể nghe được tiếng cười khoái trá của đám đông vọng ra.

Những niềm vui thiệt hại

Chúng ta nhìn thấy điều gì ở đây? Một sự hài lòng, sung sướng, hả hê trước số phận của hai bảo mẫu. Người Đức dùng chữ Schadenfreude để chỉ cảm xúc này, kết hợp hai chữ Schaden (thiệt hại) và Freude (niềm vui). Niềm vui về cái bất hạnh, cái không may, cái tai họa, người ta vui chính vì cái tai họa đó rơi vào đầu người khác.

Có thể gọi đó là một niềm vui độc địa. Nó có thể kín đáo (ta thầm khoái trá khi thấy tay hàng xóm bị đâm móp chiếc ôtô mới tậu), hoặc có thể được phô trương không ngần ngại, trở thành giễu cợt, chế nhạo, châm biếm, được thông báo thẳng cho đối phương mà không cần che giấu. Triết gia Arthur Shopenhauer cho rằng niềm vui này là cảm xúc ma quỷ nhất mà người ta có thể có: “Ghen tị là một phần của con người, nhưng thưởng thức niềm vui trên nỗi đau của người khác thì là ma quỷ”.

Những bình luận “vui vẻ” về hai bảo mẫu chỉ là phần nổi của tảng băng chìm khổng lồ. Vui khi người khác bị nhục và vui khi làm nhục người khác, đó là hai mặt của một đồng xu. Hiện tượng này phổ biến trong xã hội hơn là chúng ta tưởng và nhiều khi chúng ta tham dự vào nó một cách vô thức. Nó được thể hiện rõ nhất, công khai nhất, rộng khắp nhất, yêu thích nhất qua các chương trình truyền hình thực tế, khi nhiều thí sinh tối tối trở thành những chú hề bất đắc dĩ, thành trò cười cho hàng chục triệu người khắp cả nước.

Ngay từ năm 2002, thời truyền hình thực tế trên thế giới còn mới trứng nước, so với mức độ thô thiển của bây giờ thì một trời một vực, hai nhà nghiên cứu Brad Waite và Sara Booker đã đưa ra khái niệm humilitainment. Chữ này được cấu thành bởi hai chữ humilitation (làm nhục) và entertainment (giải trí), trong tiếng Việt ta có thể gọi là “làm nhục mua vui”. “Làm nhục mua vui” trên truyền thông là một xu hướng của văn hóa đại chúng, nó tạo ra những đấu trường La Mã của thời hiện đại, tái tạo những triển lãm đầu thế kỷ 20 đưa người lùn và người dị tật để đám đông thưởng ngoạn như trong sở thú. “Làm nhục mua vui” kiếm tiền bằng cách khuyến khích người khác biểu diễn những trò lố bịch, hoặc đặt họ vào những tình huống đáng xấu hổ.

Và nhiều người sẵn sàng trả tiền để xem. Báo chí thường xuyên đăng tải tỉ mỉ các “tiết mục thảm họa”, các pha “dở khóc dở cười”, các màn “khó đỡ” của các chương trình truyền hình thực tế. Thậm chí, các tiết mục này trở thành một vũ khí lợi hại của một số sô, cả nhà sản xuất, người xem và truyền thông đều rất ý thức được điều này. Năm qua, VTC News xác nhận: “Những màn trình diễn thảm họa luôn là “đặc sản” của Vietnam Idol qua các mùa” và bình luận tiếp: “Khán giả đã được... “cười thả ga” với những tiết mục “thảm họa” và những khoảnh khắc thú vị của ban giám khảo...”.

Lưu ý là chỉ ba năm trước, cũng trang này còn băn khoăn: “Got Talent: Câu khách bằng cách xúc phạm thí sinh?” và lên án chương trình “cố tình chọn các tiết mục làm trò cười cho khán giả”. Đây là một trích đoạn từ một bài báo năm 2012: “...yếu tố câu khách đã khiến đạo diễn chương trình Vietnam’s Got Talent trở nên coi thường thí sinh và gia đình họ khi khoét quá sâu vào những ngây ngô của gia đình thí sinh Lê Nguyễn Quỳnh Anh khiến họ trở nên lố bịch trước hàng triệu khán giả truyền hình. Hẳn sau này thí sinh 15 tuổi này sẽ còn phải đối mặt với nhiều những lời bàn tán dị nghị về cách cư xử của mình cũng như của gia đình. Có cần hay không khi phải gây tổn thương với thí sinh và người nhà thí sinh như thế để câu khách?”.

Giờ đây, những băn khoăn trên đã không còn, nhường chỗ cho những “trận cười thả phanh”, những “phút giây thư giãn”. Những phản ứng và nhận xét “vô cùng hài hước” của các giám khảo, được thảy vào mặt thí sinh và được mọi người tán thưởng, thì như thế này: “Em hát nghiến răng rất là ghê và cách hát của em cứ như đang đay nghiến ai đó” (giám khảo Quốc Trung),“Hình tượng của em là Thỏ mà sao em hát như Cáo vậy!?” (giám khảo Quang Dũng, với thí sinh đeo nơ to như tai thỏ).

Vui vì “so sánh xuống”

Đằng sau niềm vui độc địa là diễn biến tâm lý gì? Vì sao người ta thích xem người khác bị làm nhục?

Một lý giải tới từ thuyết so sánh xã hội, được xây dựng từ những năm 1950 bởi nhà tâm lý học Leon Festinger. Theo thuyết này, ta hay có xu hướng đánh giá bản thân không qua những chuẩn khách quan, mà qua việc so sánh mình với người khác. Ta thấy giá trị của mình được nâng lên khi người khác vấp ngã. Đó cũng là lý do những người thiếu tự tin thì hay có cái niềm vui độc địa này hơn những người khác. Một học sinh giỏi có thể sẽ thương cảm cậu bạn bị điểm kém, còn tay học kém sẽ khoái trá khi thằng bàn trên còn bị điểm thấp hơn mình và cảm thấy bản thân mình cũng “không đến nỗi”. Người thiếu tự tin thường xấu hổ và ghen tị khi thấy mình kém cỏi hơn, khinh khỉnh và kiêu ngạo khi cho rằng mình hơn người khác.

Và giống như những người nghiện, hằng ngày họ đi tìm lỗi của người khác để được sống trong cảm giác của người đứng bên trên. Richard Smith, tác giả cuốn Niềm vui từ nỗi đau, viết rằng chúng ta thích xem những “pha khó đỡ” trên truyền hình thực tế vì chúng làm ta thấy rằng cuộc đời của mình cũng không đến nỗi tệ. “Nhìn xuống”, như người ta vẫn nói, sẽ làm ta nhẹ nhõm hơn, vì ta thấy “không ai bằng mình”. Thuật ngữ chuyên môn ở đây là “so sánh xuống” và theo Richard Smith, nó đem lại một niềm vui khoái trá.

Niềm vui độc địa có một người chị ruột: ghen tị. Ghen tị là nỗi đau khi người ta thấy người khác thành công hay gặp may, niềm vui độc địa là niềm vui khi người khác vấp ngã. Đằng sau sự ghen tị cũng là sự tự ti. Càng tự ti thì càng hay ghen tị, càng hay ghen tị thì càng hay cười trên nỗi đau của người khác. Nhà văn Pháp thế kỷ 17 François de la Rochefoucauld viết: “Nếu bản thân chúng ta không có những khiếm khuyết thì chúng ta đã không khoái chí như vậy khi phát hiện ra những khiếm khuyết của người khác”. Nhà văn Mỹ Gore Vidal có một câu tự châm biếm nổi tiếng: “Mỗi lần một người bạn thành công, tôi lại chết ở trong lòng một ít”. Một câu khác, được cho là của nhà văn Somerset Maugham thì như thế này: “Sự thành công của ta không thôi không đủ, người khác phải thất bại nữa cơ”.

Đó cũng là lý do chúng ta dễ đồng cảm và yêu thương những người đã trải qua hoạn nạn hơn, chúng ta không ghen tị với họ. Họ không thể hơn ta được. Ngược lại, có điều gì không may xảy ra với người mà trước đó ta đã ghen tị với họ, ta sẽ thấy hả hê hơn.

Trong trường hợp của các bảo mẫu hay là hai người ăn cắp kính ở Thụy Sĩ, người ta còn hả hê vì cho rằng những người này xứng đáng bị như vậy. Lúc này, người ta có thể công khai trưng bày niềm vui độc địa của mình ra mà không phải che giấu nó hay xấu hổ về nó. Cảm xúc độc địa được khoác một cái áo là ủng hộ lẽ phải và công lý. Trong thực tế, tất nhiên, nó không liên quan gì tới công lý cả. Hãy hình dung một người bạn thân của bạn vi phạm pháp luật và chịu án tù. Bạn có thể buồn, đau xót, bạn có thể thấy hình phạt là hợp lý, nhưng bạn sẽ không hả hê vì công lý đã được thực thi. Lúc đó, nhìn những người hả hê, bạn sẽ thấy sợ hãi.

Liều thuốc tăng đô

Nếu niềm vui độc địa xảy ra khi chứng kiến kẻ khác gặp nạn, dù không nhất thiết góp tay tạo ra cái hoạn nạn đấy thì với nhiều người, điều đó không đủ. Họ cần một liều thuốc mạnh hơn, họ tàn nhẫn để giải khuây.

Trong số những clip bắt trộm, đánh trộm trên YouTube, một cái làm tôi chú ý. Khác những clip khác, ở đây người mất trộm - một thanh niên thấp và vạm vỡ - không đánh đập, không chửi bới, mà nhốt kẻ trộm trong một cái lồng gà lớn, nói một bài giáo huấn dài, rồi bắt anh ta hát hai bài. Kẻ trộm ngồi xổm trong lồng gà, đầu gối quá mang tai, vừa thút thít không ngừng vừa lí nhí và run run hát “anh yêu bình minh...”. Cậu thanh niên ngồi trên chiếc ghế nhựa đỏ bên cạnh, đánh nhịp một cách cường điệu. Clip kéo dài 4 phút và được hơn 600.000 lượt xem.

Phản ứng đầu tiên của tôi là bật cười, thậm chí còn khen thầm kẻ bắt trộm là sáng tạo. Chắc nhiều người cũng nghĩ giống tôi. Một người xem bình luận:“Rất khâm phục anh. Một đức tính nhân từ và vị tha và bản lĩnh”. Nhưng ngay sau đó tôi tự hỏi, liệu bắt nạn nhân phải hát hay múa, trong một trạng thái hoảng sợ, ở một tư thế quái đản, có phải là làm nhục không? Cái kỹ thuật này có phổ biến không, nó có kinh điển không? Tìm hiểu thêm, tôi phát hiện ra hành động của người bắt trộm này nằm trong một truyền thống lâu đời từ Đông sang Tây: dùng âm nhạc để làm nhục. Thật ra, nó được coi là một biện pháp tra tấn. (Tra tấn: theo định nghĩa của Tổ chức Ân xá quốc tế, được hiểu là hành vi cố tình và có hệ thống đem lại sự đau đớn về thể xác hay tâm lý trong một thời gian nhất định cho nạn nhân).

Cuốn Mặt tối của giai điệu: nhạc pop và bạo lực của hai tác giả Bruce Johnson và Martin Cloonan kể ra một loạt ví dụ. Trong cuộc nội chiến ở Nam Tư cũ, các tù binh người Croatia bị quân Serbs bắt hát quốc ca của Nam Tư hai lần trong ngày và bị đánh nếu họ không hát đủ lớn. Năm 2002, ở Zimbabwe, để trừng phạt việc bố một cô bé 12 tuổi tham gia phong trào dân chủ chống lại chính quyền, cô bé bị hiếp tập thể trong khi mẹ và các em cô chứng kiến và bị bắt hát các bài hát ca ngợi tổng thống Mugabe. Năm 2004, một sĩ quan Israel tại một trạm kiểm soát bắt một nhạc công Ả Rập chơi“nhạc gì đó buồn” trong khi những người lính khác đứng xung quanh chế nhạo, rồi mới cho anh ta đi qua.

Có hệ thống nhất là phát xít Đức, họ chọn ra các tù nhân biết chơi nhạc và lập ra các dàn nhạc ở các trại tập trung. Riêng trại khét tiếng Auschwitz có tới sáu dàn nhạc, mỗi dàn nhạc có tới hơn 100 nhạc công. Các nhạc công được hưởng một chế độ ăn uống tốt hơn, được tắm rửa hằng ngày và chừng nào họ còn chơi được nhạc thì không bị cái chết đe dọa. Một trong những nhiệm vụ của các dàn nhạc là chơi thể loại nhạc du dương hoặc quân nhạc trong khi những tù nhân khác bị dẫn vào lò thiêu. Trong cuốn sách Chơi nhạc câu giờ (Playing for time), bà Fania Fénelon, một nhạc công ở trại Auschwitz, kể lại trải nghiệm cá nhân: “Chúng tôi phải chơi nhạc liên tục hàng giờ liền và trong thời gian đó, mắt chúng tôi dõi theo hàng ngàn người xếp hàng bước đều vào các lò thiêu và phòng hơi ngạt”. Tỉ lệ tự tử của các nhạc công cao hơn của tất cả các nhóm tù nhân khác trong trại.

Tác giả M.J. Grant cho rằng bắt nạn nhân hát hay múa là cách khẳng định tuyệt đối nhất, đắc thắng nhất quyền lực và vị trí thượng đẳng của kẻ tra tấn. Hơn bất cứ cú đấm đá nào, sự làm nhục này bẻ gãy lòng tự trọng, cái tôi và nhân phẩm của người kia. Hơn tất cả các bạo lực vật lý, sự làm nhục này chạm tới cái cơ bản nhất của cá nhân người kia. Khi người ta không còn được kiểm soát những âm thanh mình phát ra, phải đóng giả vui vẻ trong một trạng thái hoảng loạn, sự quy hàng là tuyệt đối. Bị chiếm đoạt giọng nói, phải nói giọng của người khác còn kinh khủng hơn là bị ra lệnh câm mồm. Nó tương đương việc lính Mỹ bắt các tù nhân Iraq trong trại Abu Ghraib thủ dâm để họ xem. Hay việc người theo đạo Hồi bị bắt phải tiểu tiện bên trong nhà thờ Hồi giáo của mình, như đã xảy ra trong cuộc nội chiến ở Nam Tư cũ. Nó bắt người ta tự tay xóa sổ danh dự của mình.

Chết cũng không thoát

Không phải ai cũng “may mắn” tóm được trộm trong nhà để có thể quay một clip có hơn nửa triệu người xem. Nhiều người bằng lòng với những cái khiêm tốn hơn. Hàng tháng trời, Nhâm Thị Hồng Phương, một trong hai người ăn cắp kính ở Thụy Sĩ, bị khủng bố điện thoại. “Cứ từ chiều, khi họ bắt đầu uống vào, họ gọi tới chửi bới, hay nhắn tin đe dọa, kéo dài tới tận đêm”. “Họ độc ác lắm anh ạ” - Phương nói với tôi trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại.

Cái ta nhìn thấy ở đây là sự tàn nhẫn khi người ta nhàn hạ: buổi chiều tan việc, ta tụ tập làm cốc bia và hành hạ người khác chơi. Ở trên mạng, tàn nhẫn giải khuây lại càng dễ. Nhiều khi nó chỉ mang hình dạng của nút share. Giữa tháng 6-2015, nữ sinh T., 15 tuổi, ở Đồng Nai, bị bạn trai tung clip sex lên mạng. Chỉ trong hai ngày, có gần 300.000 người xem, 18.000 likes, 4.000 lượt share, hàng ngàn bình luận, vừa đay nghiến vừa cợt nhả. “Hàng ngon thế!” và “Đẹp mặt chưa bé gái!” và “Bị tung clip là đáng, mới tí tuổi đã đua đòi”. Bố mẹ T. van xin cộng đồng mạng “hãy tha cho cháu”. Cộng đồng mạng lại càng đổ xô vào, cùng nhau khui ra trang Facebook của T. và bạn trai. Hàng ngàn người follow T., chuyền nhau các ảnh cá nhân, bình phẩm về cơ thể của T., gọi cô là bán dâm chuyên nghiệp, và rủa: “Chết đi đồ hư hỏng”.

Hai hôm sau, T. uống thuốc diệt cỏ tự tử.

Sau cái chết của T., người ta vẫn tiếp tục dè bỉu “không biết giữ mình thì bây giờ trách ai?” hoặc “có ai bắt nó phải chết đâu”. Người chết thì không nghe được, nên họ quay ra lăng nhục bạn trai cô: “Đ.M thằng chó... hên cho mày là đéo gặp tao... gặp là mày chết mẹ mày với tao rồi” và “Loại này chết đi là vừa, sống chi cho chật đất”.

Một động tác đưa cái clip lên mạng chưa làm T. chết, nó chỉ buộc cô vào một cái cọc, nhưng hàng chục ngàn người xem và chuyền tay nhau, mỗi người đã góp một viên đá để ném cô tới chết.

Tôi cố gắng đi qua hàng trăm bình luận trên mạng, một công việc khó khăn. Xen lẫn giữa các câu lăng mạ kiểu “kiếp sau cho nó thành chó thiến” là trùng trùng những câu hỏi nhớn nhác “ai có clip hk cho xem với”. Trong nửa sau của tháng 6-2015, “nữ sinh 2000” là từ khóa được tìm nhiều nhất. Khác với các trường hợp bảo mẫu hành hạ trẻ, hai người ăn cắp kính, Hồ Ngọc Hà hay Dương Tường, ở đây họ tàn nhẫn không phải vì căm ghét mà để tiêu khiển.

Tàn nhẫn giải khuây không chỉ giới hạn ở cư dân mạng Việt Nam. Hiện tượng trolling, tạm gọi là đầu gấu trên mạng, lên mạng chỉ với mục tiêu làm nhục, miệt thị, quấy rối, khiêu khích người khác, đã trở thành nỗi đau đầu của nhiều quốc gia. Cuối tháng 3-2015, một phi công của Hãng hàng không Germanwings trong khi bay từ Barcelona (Tây Ban Nha) tới Dusseldorf (Đức) đã đâm máy bay vào vách núi tự sát, kéo theo cái chết của 150 hành khách, trong đó có nhiều người vùng Catalan của Tây Ban Nha, vốn có truyền thống đòi tự trị. Ngày hôm sau, trên Twitter đầy những tin ăn mừng. “Nếu có tụi Catalan trên đó thì vụ này hay đấy” và “Một máy bay đầy dân Catalan và Đức rơi ở Pháp. Ba lần thắng lớn!” và “Từ từ nào, có gì kinh khủng đâu. Tụi Catalan trên máy bay ấy mà, không phải người đâu”.

Một trò được các troll - đầu gấu mạng - ưa thích là vào các trang tưởng niệm người quá cố trên Facebook, lăng mạ gia đình người chết hay khách viếng thăm trang đó. Hiện tượng này được nhà nghiên cứu Whitney Phillips đặt tên là “RIP trolling”. Các troll không cần tiền, mục tiêu của họ là tiếng cười khoái trá, thu hoạch được từ những phản ứng của người bị làm nhục.

Tình hình tệ tới mức năm 2015, cả New Zealand và Anh đều ra một đạo luật chống troll, với mức án tới 2 năm tù giam. Bộ trưởng Tư pháp Anh Chris Grayling phát biểu: “Đây là những kẻ hèn nhát, chúng đầu độc cuộc sống của quốc gia. Điều luật này nhằm chống lại sự độc ác, nó đánh dấu quyết tâm của chúng ta ngăn chặn những kẻ du côn trên mạng”.

Theo tờ Telegraph của Anh, năm 2015, trong khuôn khổ Luật giao tiếp ác ý (Malicious Communications Act) của nước này, trung bình cứ mỗi ngày có năm người bị kết án vì đã gửi tin nhắn, email...với mục đích lăng nhục, khủng bố người khác, một con số cao gấp 10 lần so với thập kỷ trước.

Phải chăng chúng ta đang sống trong một văn hóa của căm ghét và làm nhục? Và nếu phải, những yếu tố gì tạo ra nó, tưới tắm để nó nảy nở?

Đặng Hoàng Giang/ Tuổi Trẻ

Thứ Ba, 29 tháng 3, 2016

Đại biểu Đỗ Văn Đương: 'Ăn hết rồi lấy đâu ra mà chi'

(VTC News) - Đại biểu Quốc hội nêu ra bất cập trong bộ máy tổ chức của các cơ quan nhà nước.

Phát biểu tại hội trường sáng 29/3, đại biểu Đỗ Văn Đương (TP.HCM) cho rằng hiện nay cơ chế, thể chế chằng chịt, nhiều mối quan hệ, cho nên những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua của Chính phủ có nhiều nguyên nhân.

                     Đại biểu Đỗ Văn Đương (TP.HCM) 

“Vì sao cứ nói bộ máy nhà nước và biên chế, kể cả các tổ chức, các đoàn thể hoạt động bằng ngân sách nhà nước không giảm mà cứ tăng. Theo tính toán, chi lương tốn gần 400.000 tỉ đồng/năm. 

Nếu chi đủ thì tốn khoảng 1 triệu tỷ đồng, bằng ngân sách cả một năm của đất nước. Thế thì ăn hết rồi lấy đâu ra mà chi đầu tư phát triển?”, đại biểu Đỗ Văn Đương nêu vấn đề.

Vị đại biểu này cho rằng vấn đề trong chính bộ máy tổ chức của các cơ quan nhà nước.

“Ví dụ luật tổ chức chính quyền địa phương ước tính tăng 22.000 biên chế hoạt động ở hội đồng nhân dân các cấp. Vì vậy, việc giảm biên chế không làm được. 

Có nguyên nhân trong tổ chức thực hiện, báo cáo hàng năm có 1% không hoàn thành nhiệm vụ trong khi dư luận râm ran có tới 1/3 cán bộ không làm được việc, "sáng cắp ô đi, tối cắp ô về", nói mãi, nói nhiều”, ông Đương nói.

Trước thực trạng này, đại biểu Đỗ Văn Đương đề xuất cần phải cắt giảm bộ máy hành chính bằng luật pháp; nhất thể hoá một số chức danh Đảng với chính quyền, chẳng hạn như ở Lào là huyện trưởng, tỉnh trưởng.

Làm được việc này để nói đi đôi với làm, tránh nói một đằng, làm một nẻo, không sợ quyền lực tập trung vào một người. 

"Tôi chỉ sợ nói không đi đôi với làm và sợ trách nhiệm. Đấy là cái người ta sợ nhất" - ông Đương nói.

Mặt khác, nên giảm bớt các tổ chức đoàn thể, nhất là các đoàn thể sử dụng ngân sách nhà nước bằng cách hợp nhất lại, bớt cán bộ trung gian, cán bộ phong trào.

“Trực tiếp làm ra sản phẩm, làm lấy mà ăn, không làm được thì thôi, đừng có dựa dẫm ăn bám nhà nước”, ông Đương bức xúc nói.

Bên cạnh đó, ông Đương cũng đề cập đến vấn nạn tham nhũng, chạy chức chạy quyền được nhắc đến nhiều lần trong các kỳ họp trong nhiệm kỳ Quốc hội lần này. Hiện nay, vấn đề này vẫn chưa được giải đáp.

“Dư luận râm ran có tình trạng chạy chức chạy quyền hay đó là sự thật? Vì sao người ta lại thích chạy và vì sao người ta chạy được?”, ông Đương đặt câu hỏi.

“Cái nạn chạy chức này tạo ra bất công rất lớn. Cuộc đời này còn nhiều “cô Tấm” trong sáng lắm nhưng cuộc đời ví người trong sạch giống như nước trong không có cá, mà người trong sạch thì không ai chơi. Lại bị nói là “quan hệ kém”, ông Đương ví von.

Hiện nay, việc đánh giá đạo đức cán bộ còn chung chung. Trong khi đó, những hành vi ngầm của người ta thì không ai kiểm soát được. Công chức cũng không chỉ “đút chân vào gầm bàn” mà phải lao động, phải ra sản phẩm và có cống hiến.

Vì vậy, vị đại biểu này cho rằng phải nhìn nhận đánh giá lại việc có chạy chức chạy quyền không. Chạy chức chạy quyền không chỉ tạo bất công lớn mà còn đẻ ra tham nhũng. 

“Họ đi mua bán thì lại phải đi vơ vét để bù lại chi phí đã bỏ ra”, ông Đương nói.

Vấn đề này nhạy cảm, phức tạp nhưng cũng phải làm vì nguy hiểm đến sự tồn vong của chế độ. 

“Một cơ thể nhiều virus như thế, xâm hại chính thể như thế mà không có thuốc chữa. Thuốc chữa bắt phải uống. Nếu để họ tự uống thì không tự uống đâu. Cứ ban hành nhiều nghị quyết, nói nhiều không làm dẫn đến kháng thuốc, kích thích virus tham nhũng phát triển”, đại biểu Đương nói.

Vị đại biểu TP.HCM cũng hy vọng Chính Bộ Chính trị mới đưa ra quyết sách để tấn công nạn tham nhũng như tội phạm. 

“Tôi tiếc là không đưa tội mua bán chức quyền vào trong bộ luật hình sự. Bây giờ chỉ trông chờ vào Bộ Chính trị, cơ quan cao nhất của Đảng ta. Nếu cứ nói nhiều thì dân nghe bảo các ông nói nhiều quá mà không xoay chuyển được tình hình thì tốt nhất là đừng nói nữa”, đại biểu Đương kết thúc chia sẻ.

Đại biểu Võ Thị Dung: 'Đạo đức giả đang lấn át'

"Quốc nạn tham nhũng", "mất an toàn vệ sinh thực phẩm" theo đại biểu Võ Thị Dung là giặc nội xâm đang xói mòn đạo đức xã hội bên cạnh ngoại xâm ngang nhiên chiếm biển đảo.

Nỗi lo ngoại xâm, nội xâm

Cho ý kiến báo cáo tổng kết nhiệm kỳ hoạt động Quốc hội ngày 28/3, đại biểu Võ Thị Dung cho rằng Quốc hội là của dân, do dân, vì dân, vì vậy, tổng kết của Quốc hội cũng cần nêu lên nỗi lo, mong ước của cử tri, của nhân dân và nhìn lại Quốc hội đã có những giải quyết vấn đề đó như thế nào. Theo bà Dung, trong nhiệm kỳ qua nổi lên 7 nỗi lo và 3 mong ước của nhân dân cả nước.

                              Đại biểu Võ Thị Dung.

Thứ nhất, đó là nỗi lo về ngoại xâm. Trung Quốc đã ngang nhiên xâm chiếm biển đảo của Việt Nam, trước đây là quần đảo Hoàng Sa, nay thêm một số đảo ở quần đảo Trường Sa. Dù Đảng và Nhà nước đã có chủ trương đấu tranh kiên quyết, kiên trì bằng biện pháp hòa bình, nhưng họ ngày càng lấn tới. Đó là nỗi lo lớn về đại sự quốc gia.

Thứ hai, đó là nỗi lo về nội xâm. Quốc nạn tham nhũng lớn, nhỏ, tham nhũng vặt ngày càng gia tăng, ăn sâu vào suy nghĩ của nhiều người, việc gì cũng phải lót tay, phải chạy, phải lại quả, việc gì cũng cần phong bì, gây nên một nếp sống nguy hại cho xã hội. Tình trạng lãng phí đó cũng là quốc nạn gắn với tham nhũng, làm cản trở sự phát triển đi lên của đất nước.

Thứ ba, đó là nỗi lo về suy thoái đạo đức xã hội. Đạo đức giả ngày càng lấn át đạo đức thật, chủ nghĩa thực dụng ngày càng phổ biến trong một bộ phận xã hội và tính tham lam, tính ích kỷ, tệ dối trá, lừa đảo, cướp giật, giết người, mất an toàn trong vệ sinh an toàn thực phẩm và một số tệ nạn xã hội khác đang tạo sự bất an cho nhân dân.

Thứ tư, là nỗi lo về tụt hậu kinh tế. Năng suất lao động thấp, hủy hoại cạn kiệt tài nguyên và các tiềm năng nguồn lực của đất nước do việc đổi mới chưa triệt để, chưa theo kịp sự phát triển của thế giới rất năng động và sáng tạo.

Thứ năm là nỗi lo về nợ công quá cao, chưa có biện pháp giải quyết căn cơ, ảnh hưởng lâu dài đến phát triển kinh tế và đời sống nhân dân; lo bội chi ngân sách lớn và triền miên do còn tiêu xài quá đà, lãng phí chưa chịu dừng.

Thứ sáu là nỗi lo văn hóa dân tộc đang bị mai một, xuống cấp. 

Và cuối cùng là nỗi lo về sự thiếu kỷ luật, kỷ cương trong lãnh đạo quản lý điều hành, dẫn đến tùy tiện, buông lỏng, đại khái, qua loa trong thực hiện, làm giảm hiệu lực chủ trương, chính sách pháp luật, làm trật tự xã hội suy yếu và mất dần động lực phát triển.

"Nhân dân cũng mong ước bộ máy của Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp thực sự tinh hoa trí tuệ, thực sự tận tụy, thực sự liêm chính. Xã hội dân chủ, kỷ cương, an bình, văn hóa dân tộc được duy trì và phát triển bền vững, đất nước được thanh bình, thịnh vượng. Đó là mong ước rất chính đáng, vì vậy cần công khai hơn nữa toàn bộ hoạt động của Quốc hội để nhân dân cử tri theo dõi, giám sát", bà Dung đề nghị.

Nguồn: Vietnamnet

Thứ Hai, 28 tháng 3, 2016

* "Phong trào yêu cây" lan đến Sè Gòng

Kính Chiếu Yêu


Lúc đầu là ở Hà Nội khi thành phố cho đốn hạ một số cây xanh không phù hợp với đô thị,hết cớ để xuống đường nhóm NoU cùng những nhà "dân chủ cuội" tổ chức biểu tình liền mấy ngày liền. Quả thật, lúc đầu họ cũng gây được đôi chút hiệu ứng đám đông, ăn theo, nói leo. Nhưng khi bị những người tử tế phản pháo, cùng với cảnh quan đô thị được cải thiện rõ rệt. Đường Nguyễn Trãi rộng ra gấp đôi, hết cảnh ùn tắc, những cây xanh mới trồng thay thế ở những tuyến phố vốn có cây không hợp với môi trường, dễ đổ nguy hiểm đã bắt đầu tươi tốt, đẹp hơn. Tự dưng "phong trào yêu cây" tịt ngòi.

Đến lượt Sài Gòn chặt cây để làm tuyến tàu điện ngầm nhằm giảm tải giao thông, phục vụ lợi ích người dân thành phố, xây dựng văn minh đô thị thì đám dân chủ cuội lại xuống đường biểu tình phản đối. Chẳng hiểu chúng là một lũ điên hay loại người gì! 

Thực tình mà nói, đa phần những kẻ mồm loa, mép dãi nói mình yêu cây kia lại là những kẻ chưa bao giờ trồng một cái cây xanh cho đô thị đâu. Thậm chí, khi câu chuyện cây xanh Hà Nội còn sôi sục, đêm đêm chúng còn chia nhau thủ dao đi đẽo chặt cây ở nhiều chỗ trong thành phố để vu vạ cho chính quyền đang đánh dấu để chặt tiếp nhằm kích động dân chúng. Đê hèn lắm, chỉ tiếc lần đó chính quyền đã mật phục nhưng chưa bắt tận tay, day tận trán một vài đứa cho tiệt thứ đểu cáng.

Nhiều người nói, đấy chỉ là thứ đạo đức giả, trên đất nước này còn nhiều cánh rừng bị chìm nghỉm dưới lòng hồ thủy điện. Những khu rừng nguyên sinh đang teo dần vì bị chặt hạ để làm rẫy, trồng cây công nghiệp. Rừng cây bạt ngàn bị cháy bởi đốt rẫy, bởi vô ý thứ khi khai thác lâm sản, tuyệt chẳng thấy NoU, chấy thức nào than thở yêu cây, biểu tình phản đối. Ấy vậy nhưng, chặt mấy cái cây xà cừ rễ nông, rễ chùm, dễ đổ, phá hủy nền đường thì chúng nó lại kêu như cha chết. Đốn mấy cái cây để mở rộng đường, để xây dựng tuyến giao thông hiện đại thì chúng nhảy dựng lên như đỉa phải vôi. Sao vậy nhỉ?

Cái chân lý đơn giản là xã hội muốn tiến lên, muốn phát triển, muốn hiện đại thì cần thay đổi, tư duy cần đổi mới. Con người đã lớn thì chiếc áo cũ kĩ, chật chội cần phải được may áo mới. Người đi bộ thì chỉ cần đường mòn, đi xe đạp thì chỉ cần ngõ nhỏ còn muốn đi ô tô thì phải cần đại lộ, chặt cây để mở đường sao lại phản đối. Vô phúc mở đường mà cắt vào vườn nhà chúng thì lăn ra đòi bồi thường giá cao ngất ngưỡng rồi kêu đường đắt nhất thế giới. Ngữ ấy chẳng đứa nào hiến đất, tự tay chặt cây vườn nhà chúng để hiến cho xã hội như bao người tử tế đã làm đâu. Vậy chúng phản đối, biểu tình vì cái gì nhỉ? 

Vì để khoa trương thanh thế, tâng công với các ông chủ về lực lượng "dân chủ" đấy. Chỉ có điều lực bất tòng mưu, loe nghoe vẫn vài gương mặt cũ, tuần chay nào cũng có nước mắt. Tuồng cũ cả.

* Đừng đánh đồng Ủy ban nhân quyền là Liên Hợp Quốc

Chiềng Chạ
Nguyễn Hữu Vinh và Nguyễn Thị Minh Thúy trước vành móng ngựa (Ảnh: Internet). 

Tôi đã hơi lo lắng khi nghe Bờ Bờ Cờ Việt ngữ (BBC) đăng tin "LHQ phê phán VN vì vụ xử 'Ba Sàm'. Cho đến thời điểm hiện tại, Liên Hợp Quốc được biết đến với vai trò là tổ chức quốc tế có đông đảo thành viên các quốc gia tham dự. Việt Nam cũng là một trong số các thành viên của Tổ chức lớn nhất hành tinh này từ năm 1977. Vậy nên một khi bị tổ chức này "tuýt còi" thì xem như đó là điều không lấy làm may mắn gì cho Việt Nam. Đoạn tin có viết: 
"Liên Hiệp Quốc (LHQ) kêu gọi Việt Nam “ngừng đàn áp” những người chỉ trích chính phủ sau vụ xử ông Nguyễn Hữu Vinh và trợ lý Nguyễn Thị Minh Thúy hôm 23/3". 
Tuy nhiên, chỉ trong một đoạn tin ngắn đến như thế, nhưng người làm báo tại BBC Việt ngữ đã mắc phải những lỗi hết sức sơ đẳng trong nghiệp viết lách. 

Đầu tiên là chuyện đánh đồng giữa vai trò của một tổ chức có tính chất bao trùm và rộng lớn nhất hành tinh - Liên Hợp quốc với một cơ quan thành viên, trực thuộc là Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Mặc dù bản thân Liên Hợp Quốc hiện đang có những vấn đề "bất công", thiếu công bằng giữa các thành viên, nhất là cơ chế quyền phủ quyết của 05 thành viên thường trực Hội đồng bảo an nhưng xét trên bình diện quốc tế đây là tổ chức có vai trò ảnh hưởng lớn nhất đối với thế giới và bản thân từng quốc gia. Vậy nên, tiếng nói và các động thái của cơ quan này sẽ ít nhiều gây ra những tác động đối với các chủ thể liên quan, nhất là trong bối cảnh tiếng nói của Liên Hợp Quốc đang giữ một vị trí quan trọng trong việc thực thi chính sách của các nước lớn lên phần còn lại của thế giới. 

Và câu chuyện sẽ hoàn toàn khác đi nếu chủ thể lên tiếng đó chỉ là một thành viên trực thuộc Liên Hợp Quốc, cụ thể là Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc - một nơi được biết đến là công cụ của Mỹ và một số nước trong việc tạo ra lí do để can thiệp vào nội bộ của nước khác. Cũng xin thông tin thêm, với các vụ án trước đó như của Điếu Cày Nguyễn Văn Hải hay Tạ Phong Tần, Cù Huy Hà Vũ, Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc cũng đã thực hiện cái điều tương tự. Có điều ở các lần trước BBC Việt Ngữ tỏ ra khách quan và chân thực hơn trong việc đưa tin. 

Thứ hai, về lí do khiến Ủy ban nhân quyền Liên Hợp Quốc lên tiếng xung quanh việc các nhà chức trách Việt Nam đưa Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Thị Minh Thúy ra xét xử theo cách đưa tin của BBC là "Việt Nam “đàn áp” những người chỉ trích chính phủ". Nghĩa là trong nhận thức của cả Ủy ban nhân quyền Liên Hợp Quốc và BBC, Nguyễn Hữu Vinh và Nguyễn Thị Minh Thúy bị đưa ra xét xử và lần lượt lĩnh các bản án 5 năm và 03 năm là do hai người này đã có hành vi thông qua các diễn đàn, tài khoản cá nhân trên mạng Internet để chỉ trích Chính phủ (?): "Chúng tôi thúc giục chính phủ Việt Nam ngừng đàn áp cá nhân chỉ vì bày tỏ quan điểm, và kêu gọi giới chức thả ngay các blogger và nhà hoạt động bị giam vì các cáo buộc tương tự.” (Phát biểu của ông Laurent Meillan, quyền đại diện khu vực của OHCHR). 

Về điều này, xin được nhắc lại quá trình, hành vi phạm tội của Nguyễn Hữu Vinh và Nguyễn Thị Minh Thúy để cho thấy lí do lên tiếng chỉ trích của Ủy ban nhân quyền Liên Hợp Quốc là thiếu thuyết phục và không đủ độ tin cậy: "Nguyễn Hữu Vinh bị bắt ngày 5/5/2014 vì "đã có hành vi đăng tải các bài viết trên mạng Internet nội dung xấu, thông tin sai lệch làm giảm uy tín, mất lòng tin trong nhân dân về cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội, công dân, quy định tại Điều 258 – Bộ Luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam."




Chủ Nhật, 27 tháng 3, 2016

Chân dung ứng viên ĐBQH Phạm Thành (Blogger Bà Đầm Xòe)




Nực cười! 

Một kẻ chuyên chống phá chính quyền, bôi nhọ dân tộc, thường xuyên có các hoạt động vi phạm pháp luật và thiếu gương mẫu ở khu dân cư lại có thể tự ứng cử làm đại biểu Quốc hội. Đó là Phạm Chí Thành, bút danh là Phạm Thành, đồng thời là chủ Blog Bà Đầm Xòe. 

Phạm Thành sinh ngày 02/8/1952 tại xã Định Bình, Thiệu Yên, Thanh Hóa; đăng kí hộ khẩu thường trú tại số 121/128C/27 Đại La, P.Đồng Tâm, Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội. Nguyên phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, đã nghỉ hưu từ tháng 6/2012.

Ngày 07/03/2016, Phạm Thành đã nộp hồ sơ tự ứng cử Đại biểu Quốc hội Khóa 14 tại Ủy ban Bầu cử Thành phố Hà Nội.
Phạm Thành có đủ tiêu chuẩn của một đại biểu Quốc hội?
Ngay trong thời gian còn công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam Phạm Thành đã từng bị cảnh cáo và cho thôi giữ chức vụ Phó trưởng phòng Báo Tiếng nói Việt Nam và điều chuyển về làm việc tại phòng Kiểm thính, Ban thư ký biên tập về Thính giả vì đã đăng tải lên mạng internet một số bài viết có nội dung không đúng sự thật, xuyên tạc và bóp méo chủ trương, đường lối chính sách và pháp luật của đảng và nhà nước. 

Sau khi về nghỉ hưu, vào tháng 01/2012, Phạm Thành lập blog cá nhân, lấy tên là "Bà Đầm Xòe" và trực tiếp quản lý, điều hành blog này. Đây là Blog mà Phạm Thành sử dụng để tuyên truyền vu cáo, xuyên tạc và bôi nhọ nhà nước Việt Nam, đồng thời tiếp tay cho các đối tượng khác chống phá đất nước, phỉ báng các lãnh tụ của dân tộc, kêu gọi người dân lật đổ thể chế chính trị tại Việt Nam.

Xuyên suốt quá trình viết blog, Phạm Thành dùng hết mọi cơ hội có thể để chống chế độ. Hãy bấm vào link dưới để kiểm chứng:

https://badamxoevietnam2.wordpress.com/


Từ năm 2012 đến nay, Phạm Thành ngày càng công khai các hoạt động chống chế độ đồng thời bộc lộ quan điểm chính trị "đa nguyên đa đảng". 

Phạm Thành cũng tích cực liên hệ với các đối tượng cơ hội chính trị khác như Nguyễn Tường Thụy, Nguyễn Xuân Diện, Bùi Minh Quốc, Hà Sĩ Phu, Nguyễn Hoàng Đức, Phạm Chí Dũng, Phạm Đình Trọng, Bùi Quốc Vinh... để thảo luận và xuyên tạc bản chất của nhà nước Việt Nam, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phạm Thành thường xuyên có mặt cổ vũ cho các hoạt động tụ tập đông người tại Hồ Hoàn Kiếm trong năm 2014, 2015, 2016 đồng thời tường thuật méo mó các sự kiện đó trên blog "Bà Đầm xòe" và facebook cá nhân. 

Phạm Thành cũng tích cực tham gia Hội nhóm chống đối chính quyền, như nhóm "Cứu lấy dân oan", "Hội Nhà báo độc lập Việt Nam" và tích cực ủng hộ các hội nhóm bất hợp pháp, điển hình là nhóm "Non-U".

Tính từ năm 2012 đến nay, trên Blog Badamxoe và Facebook "Thành Phạm", Phạm Thành liên tục đăng các bài viết phản đối Hiến Pháp sửa đổi, bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước; cổ vũ cho phong trào "thoái đảng"; đăng tải lời kêu gọi, kích động người dân xuống đường tụ tập đông người trái pháp luật gây mất an ninh trật tự; đăng nhiều bài viết, bình luận của người khác có nội dung kích động, chia rẽ quần chúng nhân dân với chính quyền liên quan đến các vụ khiếu kiện ở Văn Giang hay Dương Nội; kêu gọi tụ tập phá rối các phiên tòa xét xử tội phạm. 

Các hành vi trên của Phạm Thành đã vi phạm Nghị định 38/2005/CP ngày 18/3/2005 quy định một số biện pháp đảm bảo trật tự công cộng. Phạm Thành đã luôn thể hiện là người "không gương mẫu chấp hành pháp luật", vi phạm khoản 2 điều 22 Luật Tổ chức Quốc hội năm 2015 về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội.

Với các hoạt động chống phá đảng và nhà nước của mình, ngày 07/07/2014, Công ty Điện toán và truyền số liệu VDC (Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam) đã có công văn số 1096/CN-VDC về việc phát hiện blog dadamxoevietnam2.wordpress.com có nội dung vi phạm pháp luật và khẳng định các bài viết trên blog đó là của Phạm Thành, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 18/8/2014, Hội Nhà văn Việt Nam có công văn số 79/CV-HNV về việc phối hợp xử lý tác phẩm "Cò hồn xã nghĩa" của Phạm Thành gửi tham dự cuộc thi Tiểu thuyết lần thứ IV do Hội tổ chức với lý do: cuốn sách được in đã vi phạm Luật xuất bản; cuốn sách có nội dung đả phá chế độ và Chủ tịch Hồ Chí Minh, gây ảnh hưởng tiêu cực cho người đọc.

Tháng 9/2014, cơ quan Công an đã mời Phạm Thành lên làm việc để làm rõ về các hành vi vi phạm. Sau 02 ngày làm việc với CQĐT, Phạm Thành thừa nhận tự lập blog "Bà Đầm xòe" để đăng tải các bài viết của mình hoặc bài viết của người khác lên blog này. Tuy nhiên, sau khi tham vấn ý kiến của Luật sư Hà Huy Sơn, Phạm Thành đã tỏ thái độ không hợp tác, đồng thời gửi "Đơn khiếu nại về việc bị triệu tập công dân trái phái luật" đối với CQANĐT CATP Hà Nội. Ngày 17/11/2014, Phạm Thành tiếp tục gửi "Đơn tố cáo về việc xâm phạm bí mật cá nhân" đối với Hội Nhà văn Việt Nam vì đã sử dụng tác phẩm "Cò hồn xã nghĩa" của Phạm Thành giao nộp cho CQĐT.

Ngày 24/4/2015, CQĐT đã ra quyết định trưng cầu giám định tại Bộ Thông tin và Truyền thông, đề nghị giám định cuốn sách "Cò hồn xã nghĩa" của Phạm Thành cùng 20 bài viết của tác giả bút danh “Bà Đầm xòe-Phạm Thành", "BĐX" được in từ chính blog của Phạm Thành. Đến ngày 03/12/2015, CQĐT được nhận Kết luận giám định cho thấy: "Các tài liệu trên có nội dung sai sự thật, nhiều kết luận không có căn cứ; có nội dung tuyên truyền xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bôi nhọ các cá nhân, lãnh tụ, làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan; tổ chức và có nội dung đưa ra cái nhìn bi quan một chiều, gây hoang mang, lo lắng làm ảnh hưởng đến niềm tin của quần chúng nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, Quốc hội, Nhà nước CHXHCN Việt Nam...".

Phát hiện Phạm Thành là đối tượng chống đảng, nhà nước điên cuồng, nên các tổ chức phản động ở hải ngoại rất chú ý lôi kéo sử dụng. Tháng 11/2015, Phạm Thành được tổ chức khủng bố Việt Tân mời tham gia lớp tập huấn bất bạo động tại Myanmar trong tháng 12/2015. Chuyến đi không thành do cơ quan an ninh đã phát hiện từ sớm và có lệnh cấm xuất cảnh.

Hành vi này cho thấy, Phạm Thành có liên hệ và mong muốn được đào tạo bởi tổ chức phản động Việt Tân để có cơ hội chống phá đất nước. Điều này có nghĩa, Phạm Thành đã tìm cách chống lại Tổ quốc, vi phạm vào khoản 1 điều 22 về tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội trong Luật Tổ chức QH ban hành năm 2015. Do vậy, Phạm Thành không xứng đáng là đại biểu QH, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Thứ Bảy, 26 tháng 3, 2016

* "Án treo" Syria

Kính Chiếu Yêu

Rút quân khỏi Syria khi IS chưa bị đánh bại hoàn toàn có thể là một chiến lược của ông Putin nhằm giành ưu thế trên mặt trận ngoại giao, song cuộc cờ dở dang này sẽ kéo dài thêm nhiều thiệt hại cho nhiều bên.

                          Ông Putin chủ trì cuộc họp với các quan chức cấp cao Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã khiến cả thế giới ngỡ ngàng khi bất ngờ tuyên bố rút "phần lớn" lực lượng quân sự hiện diện ở Syria trong thế liên minh chống IS đang thắng như chẻ tre. Nhiều câu hỏi đặt ra vì sao vậy?

Giới phân tích đã tốn không ít giấy mực để tìm hiểu động cơ rút quân khỏi Syria của ông Putin. Họ cho rằng Nga đã đạt được những mục tiêu của mình trên chiến trường này bằng việc bảo vệ, củng cố vững chắc chính quyền của ông Assad và lấy lại phần lớn lãnh thổ từ tay quân nổi dậy, IS đang bị dồn vào chân tường.

Tuy nhiên, thực tiễn chiến trường cho thấy không hoàn toàn như vậy. Bản đò về vùng chiếm đóng sau đay cho thấy điều đó. Vùng kiểm soát của quân đội chính phủ Syria màu xanh da trời, màu nâu là của IS, màu hồng là quân nổi dậy đối lập và màu xanh lá mạ là của người Kurq.


Rõ ràng, con đường tiếp tế cho các thế lực đối lập chưa bị cắt đứt, vòng vây quanh thành phố Aleppo -thủ phủ của phe nổi dậy- vẫn chưa khép kín, các nhóm nổi dậy vẫn trụ vững ở Latakia, căn cứ địa của họ ở Idlib vẫn chưa bị thách thức nghiêm trọng, và vị thế của quân chính phủ ở Daraa chưa hề vững chắc.

Chiến dịch không kích dữ dội của Nga từ tháng 9 năm ngoái là tiền đề để quân đội chính phủ Syria mở chiến dịch tấn công quy mô lớn phá vỡ vòng vây của quân nổi dậy cắt đứt tuyến đường tiếp tế chính từ Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, cho đến nay thành phố trọng yếu Aleppo vẫn nằm ngoài tầm với của quân đội chính phủ. Tại tỉnh Latakia, các lực lượng đồng minh của quân đội Syria đã giành được một số làng mạc ở phía bắc thành phố, tạo tiền đề để hình thành thế bao vây quân nổi dậy trong khu vực này. Tuy nhiên, trong những tuần gần đây, thế tiến công của họ bị chững lại và gần như bế tắc. Trong khi đó, tỉnh miền nam Daraa vẫn là địa bàn của phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) và al-Qaeda.

Rõ ràng, việc ông Putin ra lệnh rút quân khỏi Syria khi chưa đạt được mục tiêu tiêu diệt hoàn toàn phiến quân IS, chưa tạo bước chuyển có tính bước ngoặt đối với ông Assad. Nó có vẻ như là một bước đi để duy trì vị thế của Nga tại bàn đàm phán với Mỹ và EU hơn là cố bảo vệ chính quyền Assad. Nhận định này càng có cơ sở khi mà ông Putin nói rằng, Nga có thể triển khai lực lượng quân sự đầy đủ trở lại Syria chỉ trong vài giờ đồng hồ.

Trên thực tế, Nga vẫn tiếp tục duy trì khoảng 2.000 binh sĩ và một số khí tài ở hai căn cứ quân sự Tartus và Latakia. Với hai căn cứ không quân và hải quân được bảo vệ chặt chẽ bằng các hệ thống tên lửa S-400 này, Nga thể hiện rằng họ có thể điều các phi đội chiến đấu cơ đến Syria ngay lúc cần thiết.

Nước Mỹ thở phào trước động thái của Nga, lập tức ngoại trưởng Mỹ bay sang Moscow. Trong chiếc cặp mà ngoại trưởng Mỹ xách đến Moscow chắc có bản kế hoạch về một nhà nước liên bang cho Thổ Nhĩ Kỳ như đề nghị của Nga. Họ đã công khai nói về một bản hiến pháp mới cho Syria, việc mà đáng ra phải do chính người dân Syria tự xây dựng.

Sau 2 năm không kích của Mỹ lãnh địa của IS và phe nổi dậy ôn hòa ngày càng rộng ra. Sau 5 tháng không kích của Nga lãnh địa của Assad lại rộng ra. Nội tình Syria hình thành 2 phe, 4 bên dưới sự bảo trợ của 2 cường quốc. Bên nào cũng có lực lượng vũ trang riêng, có vũ khí dồi dào, có mục tiêu đói nghịch. Syria rồi sẽ vẫn trong cảnh nồi da xáo thịt vì các tộc người, tôn giáo ở đấy đã gây thù, chuốc oán quá sâu sắc.

"Án treo" Syria vẫn còn đó, chắc hẳn cho đến bao giờ các siêu cường thôi đâm dao vào lưng nhau thì mới yên. Điều đó còn xa vời. Chỉ có dân tộc Syria là tan hoang.



Vì sao khủng bố dễ dàng ra tay ở Bỉ?

Facebooker Bui Dung Savana

Brussels là một thành phố không đẹp, nếu không muốn nói là xấu. Ngoài Grand Place và một vài con phố men theo các con dốc dựng đứng, Brussels để lại ấn tượng mờ nhạt. Thành phố đó pha trộn quá nhiều, một ít phong cách Pháp, một ít Hà Lan, một ít hiện đại, một ít nhếch nhác. Đường ô tô và đường xe điện chung nhau, đang đi lại phải quặt lái nếu không muốn đâm vào tàu điện. Qua Brussels không biết bao lần, đi làm EU có, thăm bạn bè có, mỗi lần qua lại thấy Brussels xấu đi một tí. Có lẽ đó là thành kiến khi hiểu nhiều, biết nhiều hơn về những mặt xấu của thành phố này và nước Bỉ. 
Vài tháng trước vụ khủng bố tại Brussels, hay chính xác hơn là sau vụ khủng bố ở Paris hơn 10 ngày, Facebooker Bui Dung Savana đã viết status này. Đọc nó sẽ giúp chúng ta hiểu được vì sao bọn khủng bố lại có thể dễ dàng ra tay ở Bỉ, dù kẻ bị truy nã gắt gao nhất thế giới là Salah Abdeslam, kẻ chủ mưu vụ khủng bố ở Paris, mới bị bắt trước đó vài ngày tại Bỉ, do cảnh sát Bỉ “ăn may”.
4 ngày qua (sau vụ khủng bố ở Paris), Brussels như trong thời chiến. An ninh ở cấp độ 4, cảnh sát, quân đội khắp nơi, xe bọc thép đi tuần trên phố và trường học, trung tâm thương mại, metro đóng cửa. Được coi là thủ đô châu Âu, nhưng Brussels như đang bị gí dao vào tim, bắt đi nhẹ, thở khẽ.

Thực lòng mà nói, Bỉ trong tình trạng này không đáng ngạc nhiên. Đó là một đất nước kỳ lạ, nhỏ bé nhưng lại có quá nhiều thứ khác biệt có thể tạo nên chia rẽ. Dân vùng Flamand không ưa dân Francophone (nói tiếng Pháp) và ngược lại. Đài RTBF từng có phóng sự về một ngôi làng cách Brussels có 20km, chỉ vài ngàn dân nhưng nói đủ thứ tiếng và tranh cãi liên miên. 

Ở cấp độ quốc gia, Bỉ từng hơn 500 ngày không có thủ tướng và ở các tỉnh Flamand giàu có hơn, các đảng cực hữu lúc nào cũng dọa tách xứ này ra thành quốc gia riêng để không phải nuôi xứ nói tiếng Pháp nghèo hơn. Nói một cách nào đó, dù có Hoàng gia nhưng Bỉ được xem như một quốc gia không dân tộc.

Vấn đề chính bây giờ là sự phức tạp một cách không đáng có về văn hoá, chính trị, cộng thêm tính cách mềm mỏng, đôi khi nhu nhược của người Bỉ đã và đang biến nước này thành căn cứ chính của các phong trào cực đoan và khủng bố đe dọa toàn châu Âu. Hơn một nửa trong số những kẻ khủng bố Paris đến từ Molenbeek, ngoại ô Brussels. Một loạt những kẻ âm mưu khủng bố từ đầu năm, từ vụ Thalys Amsterdam - Paris đến vụ đánh bom hụt ở Villejuif, ngoại ô Paris... đến từ Bỉ.

Hồi xảy ra vụ Charlie Hebdo (đầu năm 2015), vũ khí của bọn khủng bố cũng đến từ Bỉ. Xét trên tỷ lệ dân số, không nước nào ở châu Âu cung cấp thanh niên cực đoan sang Syria và Iraq nhiều như Bỉ. Đáng nói là số thanh niên bị tẩy não này đi và về như chỗ không người mà không hề bị gì. Thậm chí, nếu có bị bắt thì cũng chỉ bị xét xử nhẹ nhàng. Như Brahim Abdeslam, anh trai của tên đang bị truy nã gắt gao Salah Abdeslam (vừa bị bắt), kẻ tự nổ bom trên phố Voltaire ở Paris hôm 13.11.2015, từng bị bắt vì buôn vũ khí và có liên hệ với khủng bố nhưng rồi chỉ nhận án nhẹ vì thẩm phán cho là "cần trao thêm cơ hội". Ngôi nhà mà gia đình những tên Abdeslam này ở còn gần như được cho vì là nhà ở xã hội dành cho người nghèo dù gia đình này thu nhập trên 100.000 euro/năm.

Tất cả những điều đó, từ sự phân rã và thiếu chặt chẽ của các cơ quan công quyền, sự phức tạp của chủ nghĩa cục bộ địa phương, tính dĩ hoà vi quý của dân Bỉ... biến Bỉ và Brussels thành cái lò chứa chấp khủng bố, phát tán hiểm họa đi khắp châu Âu. Giờ thì sau nhiều ngày lục soát truy nã mà không bắt được bọn đầu sỏ và cũng không thu được kho vũ khí lớn nào, dù ai cũng biết Bỉ là nơi cung cấp chính, Bỉ buộc phải đặt báo động an ninh cao nhất vì nguy cơ một vụ nghiêm trọng như Paris có thể đến bất cứ lúc nào.

Hy vọng là sau vụ này, dân Bỉ sẽ thay đổi suy nghĩ. Không thể có chuyện từ Brussels đến Antwerp có hơn 50km nhưng dọc con đường đó toàn là các thành phố, ngôi làng nổi tiếng vì dính đến Hồi giáo cực đoan, nơi bọn cuồng tín thoải mái tuyên truyền, tuyển mộ mà hầu như không gặp trở ngại gì.

3 năm trước, khi đi một con xe cũ rích, đời 1997, chạy hơn 20 vạn km, đỗ trước cửa một khách sạn hiện đại ngay giữa trung tâm Brussels, cách Grand Place 800m mà vẫn bị mấy thanh niên chơi đêm đập kính, bóp méo cả cánh cửa, máu me be bét để lấy cái GPS rẻ tiền vài chục euro, đã thấy thành phố này không ổn. Hôm đó, dán nylon cửa xe chạy 300km về Paris, gió ù ù bên tai mà vẫn văng vẳng lời thở than như muốn khóc của ông cụ người Bỉ trên phố khi thấy mình loay hoay bên cái kính vỡ: "Thật xấu hổ. Nước Bỉ đã thành cái quái gì thế này?".

* Quan hệ Mỹ - Cuba: Mềm nắn, rắn buông

Chiềng Chạ

Trong chuyến thăm lịch sử tới đảo quốc Cu ba của người đứng đầu Nhà Trắng bên cạnh những thoả thuận mà hai bên đã nhất trí sẽ cùng hợp tác để đẩy mạnh quá trình bình thường hóa quan hệ hai nước thì đội ngũ truyền thông đến từ Mỹ đã không quên tận dụng một cơ hội để chất vấn nhà lãnh đạo Cuba Castro về một số nội dung mà họ cho là "Cu ba cần công khai và bạch hoá để cho cả thế giới cùng biết". Theo đó, vấn đề tù nhân chính trị ở Cuba đã được các nhà báo đến từ Mỹ đặt ra để chứng tỏ rằng nước Mỹ là nơi khởi phát các giá trị nhân quyền và bảo vệ nhân quyền cũng là thứ trách nhiệm mà họ tiên phong đảm nhận, gánh vác. 

Tổng thống Obama và Chủ tịch Cuba Castro trong chuyến thăm Cuba (Nguồn: Internet). 

Nếu không có gì thay đổi thì việc chất vấn thành công vấn đề này sẽ đủ sức khiến Mỹ có thể gây sức ép lên Cuba, buộc Cu ba phải nhân nhượng hoặc thực hiện những điều có lợi cho Cuba. Đây cũng là điều mà Mỹ đã từng áp dụng với Việt Nam trong thời kỳ đầu thiết lập bình thường hoá quan hệ giữa hai nước nhưng đã không thành công. Việc người Mỹ tiếp tục áp dụng với Cuba cho thấy nhân danh nhân quyền và thực thi nhân quyền là chiêu bài tương đối phổ biến của cường quốc này trong một bối cảnh mà lẽ ra nên cần một sự cân bằng hơn là xác lập lợi thế hay sức ép tới đối tác của mình. 

Song người Mỹ hình như đã đánh giá hơi thấp đối tác của mình ở phương diện ứng đối ngoại giao. 

Ông Castro đã phủ nhận hoàn toàn các cáo buộc mà đội ngũ báo giới Mỹ đặt ra về vấn đề tù nhân chính trị mà nhiều người khi nghe qua đã không thể tưởng tượng nổi đây mới chỉ là thời kỳ đầu 'bình thường hoá quan hệ giữa hai nước". Và phải chăng ông Castro không quá mặn mà gì với mối quan hệ đang trong giai đoạn "trứng nước" này? 

Chưa hết, nhà lãnh đạo đến từ Cuba còn khảng khái đưa ra tuyên bố: "Nếu các nhà báo có thể "đưa cho ông một danh sách" thì những người đó sẽ được trả tự do "ngay trong tối nay". 

Trước sự thẳng thắn đến quyết liệt của ông Castro đương nhiên các nhà báo đến từ Mỹ đã không thể có thêm bất cứ điều gì để hỏi, họ ra về trong một tâm trạng bất đắc chí không thường thấy.

Cũng xin thông tin thêm, để dọn đường cho nội dung chất vấn này của báo giới đến từ Mỹ hòng tạo được sức ép cần thiết lên Cuba với một chiêu bài tương đối cũ và từng nhiều lần bị nhận diện, trước đó đài VOA đã có bài viết: "Hàng chục người bị bắt ở Cuba trước chuyến thăm của ông Obama". Trong đó, có đoạn viết: "Nhà chức trách Cuba đã bắt giữ hàng chục người biểu tình chống chính phủ cộng sản ở Havana, vài giờ trước khi Tổng thống Barack Obama có chuyến thăm lịch sử tới đảo quốc này". Nhưng thật tiếc với cách đưa tin kiểu cáo buộc trắng trợn mà không cần bằng chứng để "dọn đường dư luận" nên nó đã không giúp được gì cho những kẻ nhân danh nhân quyền khi gặp phải tình huống khó. 

Thế mới biết, không phải ở đâu nước Mỹ cũng có thể sử dụng nhân quyền để nhảy múa, làm hàng! Chủ tịch Cuba đã chỉ cho người Mỹ thấy được rằng, đã đến lúc chiêu bài nhân quyền nên được cất vào bảo tàng trước khi nó kịp làm xấu thêm hình ảnh thảm hại của nền ngoại giao Mỹ!