Thứ Tư, 16 tháng 9, 2015

Khi các văn bản luật còn chung chung, thiếu cụ thể....

Mẹ Đốp
Tại phiên thảo luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Bộ luật hình sự (sửa đổi) ngày 14/9, phát biểu kết luận, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã đặc biệt nhấn mạnh tới việc: Tất cả các tội phải quy định vào trong này, những gì chưa quy định được về hành vi thế này thế khác, khung hình phạt phải làm rõ. Thế nào là cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng, thế nào là thiếu trách nhiệm… lâu nay các đồng chí vẫn xử án, phải tổng kết đưa vào đây. Các đồng chí không được để cơ quan xử án hoặc cơ quan kiểm tra tự ý cụ thể hóa bằng quan điểm cá nhân để buộc người ta vào tội cố ý, buộc người ta thiếu trách nhiệm”.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng: "Muốn bắt ai thì bắt, đâu có được". ảnh: quochoi.vn. 

Lấy ví dụ minh họa cho nội dung kết luận này, Chủ tịch Quốc hội đã cho rằng một số tội như tội "tuyên truyền chống phá nhà nước” phải quy định rõ các hành vi thế nào là chống phá nhà nước?.... 
Điều 88 luật hình sự năm 1999 quy định:
Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
1. Người nào có một trong những hành vi sau đây nhằm chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười hai năm:
a) Tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân;
b) Tuyên truyền những luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân;
c) Làm ra, tàng trữ, lưu hành các tài liệu, văn hoá phẩm có nội dung chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
2. Phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm.
Trên thực tế đây không phải là một điều gì quá mới mẻ hay chưa được nói ra bao giờ. Việc quy định chung chung, thiếu cụ thể của các nhà làm luật tại Việt Nam tại các dự án luật là hiện trạng cần được báo động và chủ thể chịu ảnh hưởng trực tiếp là các nhà thực thi pháp luật; đây cũng là lí do hàng đầu khiến ở rất nhiều phiên tòa, rất nhiều vụ án dù Tòa án đã tuyên án nhưng vẫn có không ít nhiều điều bàn ra, tán vào kiểu, với hình vi đó thì đã đủ kết tội chưa hay hành vi đó thì bản án đó đã thỏa mãn hay chưa? Hoặc với hành vi đó thì sẽ thỏa mãn khoản 2 thay vì khoản 1 của điều luật đó như bản án của Tòa án tuyên phạt. 

Cũng xin nói thêm, việc hạn chế này của một số văn bản luật đã được rất nhiều cá nhân, tổ chức lợi dụng để đưa ra các cáo buộc hành vi đó chưa được luật quy định và cho rằng một khi chưa được quy định trong luật hoặc các văn bản dưới luật thì đồng nghĩa với việc nó chưa thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật. Và đương nhiên những thứ lí lẽ kiểu này đã nhanh chóng bị các cơ quan thực thi pháp luật bác bỏ kèm theo những luận giải để người kiến nghị hiểu rõ hơn về điều luật. Vậy nhưng, dù họ đã hiểu được bản chất vấn đề song sự thiếu thỏa mãn đối với một lĩnh vực mà lẽ ra nó nên được minh bạch và rõ ràng nhất xem chừng là một yếu điểm mà các nhà làm luật cần phải lưu tâm khi tiến hành xây dựng, sửa đổi luật. 


Chưa hết, sự chung chung, thiếu cụ thể cũng khiến sau khi Luật được ban hành thì để đi đến thực hiện thống nhất trong toàn quốc thì các nhà làm luật, các cơ quan hữu quan sẽ phải thực hiện thêm một động tác nữa là ra các nghị định, thông tư hướng dẫn....

Xin thưa rằng trong bối cảnh các văn bản luật ngày càng nhiều, xuất hiện tình trạng chồng chéo, dẫm đạp lên nhau thì việc ra đời các văn bản luật đã ảnh hưởng không nhỏ tới việc tìm hiểu, áp dụng luật của người dân. Nghĩa là bản thân một văn bản luật ra đời thì nó sẽ chưa thể áp dụng ngay và xuất hiện tình trạng đến khi có thể thực hiện một cách thông suốt có khi Luật đó đã lạc hậu một số điều khoản, nội dung hay khung hình phạt áp dụng....


Ngoài ra, lí giải tại sao một số cá nhân bị xét xử theo các điều được quy định trong Chương XII - Bộ Luật Hình sự: Chương các tội xâm phạm An ninh Quốc gia khi mãn hạn tù hoặc được ra nước ngoài theo hình thức mà Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Văn Hải từng thực hiện thường cáo buộc các nhà chức trách vi phạm "tự do, dân chủ và nhân quyền"? Có thể sẽ có rất nhiều nguyên nhân được chỉ ra như đó là một thứ giải thích tại sao những con người này không bao giờ có thể sống tốt, sống như người bình thường ở trong nước; bản chất chống đối và thái độ thiếu thiện chí với xã hội đã buộc họ phải thực hiện như thế! Tuy nhiên, nếu mổ xẻ và đi đến căn nguyên của vấn đề thì việc hạn chế về kỹ năng xây dựng luật mà điểm nhấn là việc quy định một cách chung chung, thiếu cụ thể là một nguyên nhân có tính gốc rễ. Thử hỏi rằng, sẽ còn ai tin vào những lời vu khống của những kẻ vong quốc một khi hệ thống pháp luật còn quá nhiều sơ hở, thiếu sót. 


Cho nên, để tạo ra một cơ chế phòng ngừa đủ mạnh, đủ sức miễn dịch, vô hiệu hóa lời lẽ của những con người dám và sẵn sàng bán rẻ Tổ quốc thiết nghĩ cảnh báo của Vậy nên, điều Chủ tịch Quốc hội cảnh báo tại phiên thảo luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội là hết sức cần thiết, nếu không nói là đã hết sức bức thiết nếu không muốn các dự án luật khi ra đời đã thiếu sức sống và các nhà làm luật luôn trong tâm thế chạy theo để sửa đổi luật để phù hợp hơn với tình hình thực tế.


Tôi tin sau phiên thảo luận này, đội ngũ các nhà làm luật đang tham gia sửa đổi Bộ luật hình sự sẽ tiếp thu ý kiến kết luận của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Điều 88 - BLHS tất nhiên sẽ được lưu tâm theo hướng chi tiết và cụ thể hóa hành vi. Chỉ tiếc cho đám người lâu nay sống dựa vào đó sẽ hết đường kiếm cơm bởi không biết ai sẽ tin vào chúng nói một khi luật đã được minh bạch hóa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét