Thứ Năm, 24 tháng 9, 2015

Sau Tạ Phong Tần ai sẽ đi Mỹ?

Mõ Làng 


Chắc đấy sẽ là Trần Huỳnh Duy Thức, là đoán thế. Tất nhiên không phải là đoán mò, bởi ngay sau khi Tạ Phong Tần được "xuất khẩu" Trần Huỳnh Duy Thức đã tỏ ra sốt ruột mà lên tiếng.

Về nhân vật Trần Huỳnh Duy Thức, năm 2005, Thức cùng một số nhân vật như Lê Thăng Long lập ra Nhóm nghiên cứu Chấn. Thông qua bức màn che đậy của cái gọi là nghiên cứu tình hình chính trị, kinh tế, xã hội ở Việt Nam, Thức cùng nhóm của mình đã cung cấp thông tin bôi nhọ, vu cáo chế độ cho các hãng thông tấn nước ngoài thông qua hai Blog trên mạng internet: Change We NeedTrần Ðông Chấn

Được móc nối, tiếp sức, tháng 3 năm 2009, Thức sang Phuket, Thái Lan để gặp một số nhân vật bất đồng chính kiến khác, cùng họ thành lập các tổ chức chính trị nhằm thay thế Đảng cộng sản Việt Nam khi xảy ra biến cố chính trị trong tương lai. Về nước, Thức lôi kéo một số người thành lập Đảng xã hội Việt Nam. Bị bắt vào ngày 24 tháng 5 năm 2009 với tội danh hoạt động chính trị nhằm lật đổ chính quyền nhân dân cùng với một số nhân vật như Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Lê Thăng Long. Thức bị tòa án nhân dân TP.Hồ Chí Minh đưa ra xét xử vào ngày 20 tháng 01 năm 2010 với mức án 16 năm tù giam.

Động thái đầu tiên là hôm 21/9/2015, BBC đã mò mẫm phỏng vấn bố đẻ Thức - người đã có mặt trong phiên kiểm định nhân quyền tại Geneva hồi năm 2014 - về khả năng tị nạn của Thức. Chắc họ đối chiếu danh sách chính phủ Mỹ nêu còn thiếu một người, đó là Trần Huỳnh Duy Thức.

Ba người trong danh sách, Cù Huy Hà Vũ, Điếu cày Nguyễn Văn Hải và Tạ Phong Tần đã từ nhà tù sang thẳng Hoa Kỳ xuôi chèo mát mái. Người thứ tư, luật sư Lê Quốc Quân, cũng đã mãn hạn tù và đã được tự do.

Ông Trần Văn Huỳnh, bố đẻ của Thức nói: “Chúng tôi cũng mong là trong quan hệ ngày càng gần hơn giữa hai nước Mỹ – Việt Nam thì tình hình sẽ cải thiện và việc những tù nhân lương tâm được trả tự do, luật sư Cù Huy Hà Vũ, nhà báo Điếu Cày Nguyễn Văn Hải và mới nhất là nhà báo Tạ Phong Tần, vừa đến Mỹ cách đây hai ngày, chúng tôi cũng mong rằng việc của Thức cũng sẽ được xem xét và trả tự do".

Đấy là ý kiến của ông, còn Thức Thì sao “Thức nói rằng chỉ khi nào mình bị Tổ quốc từ chối thì mới nghĩ đến việc tị nạn”. “Thức cũng mong rằng về tình hình nhân quyền, với các tin tức vừa đây mà các tù nhân lương tâm như là Cù Huy Hà Vũ, rồi Điếu Cày, Lê Quốc Quân thì trường hợp của Thức cũng được xem xét để giải quyết".

Câu trả lời rất khôn ngoan nhưng dụng ý rất rõ của Thức là: "chỉ khi nào mình bị Tổ quốc từ chối thì mới nghĩ đến việc tị nạn" đã nói lên động cơ muốn ra đi sớm. Tất nhiên, vẫn phải chữa thẹn “Thức thì vẫn mong muốn ở lại Việt Nam để sau khi được tự do thì tiếp tục cống hiến cho đất nước với tư cách là công dân có trách nhiệm với đất nước". Mười năm nữa, còn dài lắm. Lâu nay, những nhân vật như Thức chưa bao giờ tỏ ra ăn năn hối cải để được ân xá cả.

Còn bây giờ, câu trả lời đã có rồi, chính việc Thức bị bắt, bị truy tố về âm mưu lật đổ chính quyền hợp pháp do nhân dân bầu ra là tuyên bố từ chối có tính pháp lý nhất rồi. Ở Việt Nam không có chuyện "tù nhân lương tâm" mà chỉ có những người vi phạm pháp luật bị xử lý theo đúng trình tự của luật tố tụng hình sự. Thức âm mưu lật đổ chính quyền do nhân dân bầu ra thì là kẻ phản bội, chẳng ai chấp nhận cả, tổ quốc từ chối. Chỉ có những ai nhận rõ sai lầm, trở thành công dân tốt thì mới được tổ quốc chấp nhận.

Không phải chỉ có Thức mà những người cùng hội cùng thuyền với Thức cũng bị xử lý với thời gian giam giữ dài, ngắn khác nhau tùy theo mức độ lỗi. Đến nay, họ đã ra tù và xã hội vẫn đón nhận họ như một công dân bình thường. Lê Công Định, Lê Thăng Long sau khi ra tù vẫn làm ăn, sinh sống như mọi công dân khác, không ai từ chối. Tổ quốc chỉ từ chối những người cố tình gây bất ổn cho xã hội, nối giáo cho giặc phá hoại an ninh. 

Với cái án 16 năm (từ năm 2010), khoảng trời tự do của Thức còn rất dài. Những người cùng "chí hướng" với Thức như Lê Công Định, Lê Thăng Long đã ra tù. Xem ra, những nhân vật này đã "thấu hiểu" và quy thuận chính quyền. Cũng như Lê Quốc Quân, những con người được giới dân chủ cuội tung hô một thời đã có vẻ yên phận hơn. Những kẻ ở trong tù như Cù Huy Hà Vũ, Diếu Cày Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần lần lượt chấp thuận ra đi để được giải thoát. Trần Huỳnh Duy Thức có vẻ sốt ruột nên đã lên tiếng.

Cho đi một "kẻ nổi loạn" chắc chính quyền Việt Nam chẳng mất gì mà còn gỡ thể diện cho Mỹ thì có gì mà cân nhắc.

Thứ Tư, 23 tháng 9, 2015

Thần đồng chính trị hay là...

Kính Chiếu Yêu: Đọc cái tin Giám đốc Sở KHĐT mới 30 tuổi mà mừng cho lớp trẻ nhưng xem ra lại buồn vì phạm luật công chức, viên chức.

Xin lược mấy tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định để bổ nhiệm Giám đốc sở: đạt tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ từchuyên viên chính trở lên (ai tốt nghiệp đại học xong, vào công chức hết tập sự, sau 9 năm mới đủ điều kiện đi thi nâng ngạch lên chuyên viên chính, như vậy suôn sẻ nhất thì cũng cỡ 33, 34 tuổi); tốt nghiệp lý luận chính trị cao cấp (công chức mới ra làm việc mới có mấy năm thì khó có cái này); tốt nghiệp quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên chính trở lên; có 5 năm công tác trong ngành, trong đó có ít nhất 3 năm làm công tác về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được giao...

Định viết mấy dòng trao đổi về sự kiện này nhưng thấy bài sau cũng đủ rồi nên copy về.

THẦN ĐỒNG CHÍNH TRỊ 
Copy của: Khoai@

                               Lê Phước Hoài Bảo

Tuổi trẻ tài cao, lại biết đem tài năng cống hiến cho đất nước thì người dân được nhờ. Và câu chuyện anh Bảo thăng tiến siêu tốc làm mình phấn khích kinh khủng, vì thế mình tò mò về anh.

Mình đoán, anh tốt nghiệp THPT năm 18 tuổi và theo trình tự anh sẽ tốt nghiệp đại học tại Đà Nẵng năm 23 tuổi, như thế là chuẩn men.

Lạ lùng, năm 25 tuổi anh được UBND tỉnh Quảng Nam cử đi học Thạc sỹ ở Mỹ. Sau 2 năm, tức là 27 tuổi về nước. Và nhanh như chớp, anh trở thành Phó trưởng phòng, đến Trưởng phòng tại khu kinh tế mở Chu Lai, tiếp đó là Phó chủ tịch UBND huyện Thăng Bình, rồi đến Phó giám đốc Sở và nay là Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư chỉ vỏn vẹn trong vòng...3 năm. 

Tài năng như thế, phải gọi là thần đồng chính trị mới chính xác. 


Tò mò về anh, mình vào trang cơ sở dữ liệu văn bản qui phạm pháp luật của văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam (http://qppl.vpubnd.quangnam.vn//E9C0C62E2…/$file/qd2613.doc) và đã có được cái Quyết định cử anh đi học và bắt đầu hiểu ra sự thật vì sao anh trở thành "thần đồng chính trị". (Xem quyết định cử anh đi học ở hình trên).

Trong Quyết định số 2613/QĐ-UBND ngày 22/8/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam ghi: 
Điều 1. Cử ông Lê Phước Hoài Bảo, sinh ngày 01/01/1985, sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, chuyên ngành Tài chính tín dụng xếp loại giỏi đi học thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Tài chính và Chiến lược tại trường Claremont Graduate University - Hoa Kỳ.
Thời gian đào tạo 02 năm, kể từ tháng 8/2010 đến tháng 8/2012.
Điều 2. Chế độ trợ cấp đi học của ông Lê Phước Hoài Bảo thực hiện theo Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 42/2008/QĐ-UBND ngày 27/10/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam kể từ ngày 01/8/2010.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Ngoại vụ, Tài chính tỉnh, ông Lê Phước Hoài Bảo và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Tinh ý một chút, các bạn sẽ thấy, Quyết định cử anh Bảo đi học Thạc sĩ ở Mỹ được ký ngày 22/8/2011, nhưng lại ghi rõ "Thời gian đào tạo 02 năm, kể từ tháng 8/2010 đến tháng 8/2012". Điều này có nghĩa là anh Bảo đã đi học được 1 năm rồi thì mới có quyết định cử...đi học và nhờ quyết định này, anh được hưởng trợ cấp của tỉnh. 

Ai có thể làm được điều đó?

Tiếp theo, cái tên của Quyết định ghi: "Quyết định cử sinh viên tốt nghiệp đại học đi học sau đại học ở nước ngoài" và tại Điều 1 của quyết định này ghi: "Cử ông Lê Phước Hoài Bảo, sinh ngày 01/01/1985, sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, chuyên ngành Tài chính tín dụng xếp loại giỏi đi học thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Tài chính và Chiến lược tại trường Claremont Graduate University - Hoa Kỳ"

Điều này có nghĩa, thời điểm ký quyết định này anh Bảo của chúng ta vẫn đang là "sinh viên tốt nghiệp đại học" chứ chưa phải là cán bộ, công chức. Hiển nhiên, nếu anh là cán bộ, công chức thì trong quyết định sẽ ghi rõ anh là cán bộ, công chức của cơ quan nào đó mới đúng. 

Vậy điều gì khiến quyết định phải ghi anh là sinh viên? Rất đơn giản, bởi đối tượng được cử đi học trong trường hợp này phải là...sinh viên! 

Một người tốt nghiệp đại học ở tầm tuổi 25-26 thì không thể được gọi là thần đồng nữa nhỉ?

Mà nếu không phải thần đồng thì chắc chắn phải có lý do khác. Đương nhiên, không cần nói nhưng ai cũng hiểu, nếu bố anh là thường dân thì có nằm mơ cũng đừng mong có chuyện "lớn nhanh như Thánh Gióng"!

Ta cũng thấy, tháng 8 năm 2012 anh Bảo về nước ở tuổi 27 với tấm bằng Thạc sĩ trong tay, anh có ngay một công việc trong cơ quan nhà nước. Giả sử anh được vào biên chế công chức ngay thì anh Bảo cũng phải trải qua 1 năm làm chuyên viên tập sự. Theo qui định của Bộ Nội vụ, công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên chính phải có thời gian giữ ngạch chuyên viên hoặc ngạch tương đương từ 5 năm (60 tháng) trở lên, trong đó thời gian giữ ngạch chuyên viên tối thiểu 3 năm (36 tháng). Như vậy, cho đến thời điểm này, anh Bảo vẫn chưa đủ điều kiện thi nâng ngạch chuyên viên chính, trừ phi anh này được đặc cách nhảy cóc! 

Nên nhớ, theo qui định của Bộ Nội vụ, một trong những tiêu chuẩn "cứng" của Giám đốc sở là chuyên viên chính.

Việc một người, bằng quyền lực của mình, trực tiếp hoặc gián tiếp dàn xếp ghế cho người thân của mình nắm giữ vị trí quan trọng một cách bất thường thực chất là một dạng tham nhũng - tạm gọi là "tham nhũng ghế" hay "tham nhũng quyền lực". Hình thức tham nhũng này còn nguy hiểm gấp nhiều lần tham nhũng tiền bạc hay tham nhũng tình dục, vì nó công khai ngồi xổm trên dư luận, làm xói mòn niềm tin của dân chúng và đánh mất cơ hội cống hiến của những người thực tài.

Dường như trong Bộ luật Hình sự và các văn bản pháp luật ở nước ta chưa có khái niệm "tham nhũng ghế" thì phải. Tiếc thay hay mừng thay!
________________

P/s: Bài được viết lại dựa trên ý tưởng của một bạn trên Diễn đàn độc giả trẻ. Ảnh 1 là anh Lê Phước Hoài Bảo, ảnh 2 là ông Lê Phước Thanh - bố của anh Bảo và là Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội của tỉnh này.

Một tháng rồi mà chưa thấy ông Quang A khởi kiện

Ông Nguyễn Quang A thật sự kiện hay chiêu trò truyền thông? 

Sau khi bị câu lưu ở sân bay Nội Bài ngày 1/9 vừa qua, Tiến sĩ Nguyễn Quang A lại tiếp tục hoa ngôn hùng hổ: “Chắc chắn tôi sẽ nhờ các luật sư xem xét lại tất cả những khía cạnh pháp lý của việc làm của cơ quan an ninh đối với tôi…Và nếu đủ điều kiện, tôi sẽ vận động những người khác cũng bị như tôi làm một việc” mà theo ông “để chặn đứng tất cả việc làm vi phạm pháp luật của cơ quan nhà nước”.

Nguyễn Quang A phát ngôn như thế trong một bàn tròn do BBC tổ chức, trong đó có cả sự có mặt của Luật sư Trần Thu Nam. Cả TS Nguyễn Quang A và LS Trần Thu Nam đều tỏ thái độ bức xúc và hướng đến một vụ kiện với cơ quan an ninh. Phát ngôn này sẽ khiến đám zận chủ cũng từng bị rơi vào hoàn cảnh như Quang A sẽ nhận thấy, ông ta là một kẻ ích kỷ chứ không thật sự đấu tranh vì phong trào dân chủ hay vì nhân quyền như ông ta vẫn lên tiếng. Trước vụ câu lưu của ông ở sân bay Nội Bài, nhiều rận chủ khác cũng bị câu lưu tương tự, thời gian còn dài hơn ông Quang A rất nhiều, nhưng chẳng bao giờ thấy Quang A lên tiếng gì. Ông ta chỉ đóng vai trò trí thức ngồi bàn giấy vỗ về các bên để tiện bề thao túng. Đến nay, khi tới lượt mình, Nguyễn Quang A mới bức xúc mà lên tiếng, hô hào đồng bọn, tay chân phải hùa theo mình, biến vụ việc bản thân bị câu lưu thành một “sự kiện” như thể muốn “dọa dẫm” hay “ăn vạ” cho chính quyền dè chừng, động đến đám nheo nhóc zận chủ kia thì được, nhưng “biết điều” thì tránh mình ra. Như vậy thì đấu tranh ở đâu, vì lợi ích của bè lũ ở đâu?

Lần này sang Mỹ, Nguyễn Quang A có nhiều dấu hiệu bắt tay với Việt Tân và các thành phần cực đoan sốt sắng muốn lật đổ chính quyền Việt Nam hiện nay. Việc bị giữ lại ở sân bay để kiểm tra hành lý là điều hợp với các quy tắc an ninh của sân bay, đặc biệt là trong ngày an ninh thắt chặt trước Quốc Khánh 2/9. Ông Nguyễn Quang A chắc chắn không thể không hiểu những gì mình làm và những gì mình chịu trách nhiệm. Ông có oan tình thật hay không, tự ông biết và những người có hiểu biết về Voice, Việt Tân cũng như các hoạt động trước đó của ông đều hiểu. Vậy rốt cuộc là ông thực sự kiện cái gì?

Người có lẽ sẽ hợp tác với ông Nguyễn Quang A trong vụ kiện này là LS Trần Thu Nam. Trần Thu Nam vốn là thành viên của Hội Anh em Dân chủ, ổ Việt Tân cộm cán ở Hà Nội dưới sự điều hành trực tiếp của Ủy viên Trung ương Việt Tân Hà Đông Xuyến. Cuộc hợp tác này là minh chứng rõ ràng cho thấy Nguyễn Quang A đang bắt đầu lộ trình bắt tay với Việt Tân. Như thế, bức ảnh chụp Quang A tiệc tùng, bắt tay với các nhân sự cốt cán của Việt Tân dưới lá cờ vàng ba sọc, ăn uống với thái tử đảng Việt Tân Hoàng Tứ Duy… đã và đang ẩn chứa nhiều câu chuyện phức tạp giữa các liên minh chính trị đối lập, dùng chiêu bài dân chủ để gây rối ở Việt Nam.

Sau gần 1 tháng từ khi bị câu lưu đến nay chưa thấy đơn kiện nào cả. Cái tuyên bố “có thể” kiện của Nguyễn Quang A chỉ là cái cớ “dọa dẫm” để làm truyền thông, quảng cáo nhân sự của Việt tân cả trong và ngoài nước thể theo yêu cầu của Việt tân. Hoặc cũng có thể đám tay chân, đệ tử như Đoan Trang biết tỏng bản chất của Quang A nên chẳng “join” cùng ông ta vụ này chăng? Trong trả lời phỏng vấn đài bá láp ở hải ngoại sau vụ Quang A, Đoan Trang chẳng thèm gọi chú, bác khi nhắc đến tên thể hiện sự kính trọng giữa người nhỏ tuổi với người lớn tuổi bề trên mà chỉ gọi là ông, nhiều chỗ chỉ gọi cộc lốc “Quang A”, nghe rất chối tỉ, vô lễ, xem ra cô ta chẳng coi Quang A đáng bậc “bề trên” tẹo nào. Việc phải hô hào đồng bọn đi đòi Quang A chẳng qua là vì trách nhiệm với ông chủ VOICE mà cô ta phải làm chiếu lệ. Clip kênh youtube phản ánh, cả buổi Đoan Trang cùng đám trẻ ăn uống, tự kỉ với điện thoại, cười đùa với nhau ở sân bay, chứ có “đòi người” gì đâu!?!

Uy tín của Quang A với giới “đấu tranh dân chủ” có trình độ xem như đã mất sạch sau khi bắt tay với Việt tân, quy phục Cờ vàng. Huy Đức mới đăng đàn bài viết “Tượng đài độc lập” khinh thường Quang A ra mặt khi lên án ông ta “quá sốt sắng” mà đi tìm kiếm “minh chủ” ở hải ngoại, ảo tưởng đòi làm “cách mạng dân chủ” trong 2 tháng hay 2 năm, không thực sự vì lợi ích dân tộc khi không coi trong sự “độc lập” dân tộc thực sự, được đông đảo người đọc chia sẻ, khen ngợi là đủ thấy Nguyễn Quang A đường đường là một doanh nhân, trí thức nay thua xa “nhận thức chính trị” của một tay nhà báo, bị cả đám “dân chủ bình dân” xem thường. Chắc đám đàn em của Quang A giờ chỉ còn thiếu nước, chửi vỗ mặt, huỵch toẹt ra như kiểu Bùi Hằng chửi Quang A nữa thôi.

Nguồn: Giải độc chính trị

Hai câu chuyện một tinh thần

HAI CÂU CHUYỆN MỘT TINH THẦN

                        (thơ Chúc Mừng Năm Mới)

Một câu chuyện ở Cu ba năm 1973, khi Fidel Castro bày tỏ chính sách chống Mỹ đến cùng của mình, và ông ta đã từng tuyên bố rằng: "Mỹ sẽ đến nói chuyện với chúng ta khi họ có 1 tổng thống da đen và thế giới có một Đức giáo Hoàng người châu Mỹ Latinh". Đến nay (1973-2015) sau gần 42 năm nhận định của chủ tịch Fidel Castro đã trở thành hiện thực.

Bởi, nước Mỹ đã có một tổng thống người da màu, là ông Barac Obama với 2 nhiệm kỳ liên tiếp là tổng thống. Và ngày 20/9/2015 vừa qua, Đức Giáo Hoàng Francis đã đến Havana bắt đầu chuyến đi thăm lịch sử tới Havana khi hai nước Mỹ và Cu ba vừa chấm dứt tình trạng thù địch kéo dài nhiều thập kỷ.

Một “câu chuyện” thứ 2 đó là, nội dung bài thơ chúc tết Xuân Kỷ Dậu - 1969 của chủ tịch Hồ Chí Minh trong đó có 4 câu như một lời tiên tri: 
“… Vì độc lập, vì tự do
Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào
Tiến lên! Chiến sĩ, đồng bào.
Bắc – Nam sum họp xuân nào vui hơn.”

Và, 6 năm sau (1969-1975) lời thơ của Bác đã trở thành hiện thực với cách đánh cho "Mỹ cút" trước để "nguỵ nhào" ngay từ năm 1969 trở đi, phong trào đấu tranh giải phóng miền Nam mỗi năm một phát triển mạnh, và đến mùa xuân năm 1975 đã thắng lợi hoàn toàn. Đó là một chiến lược hết sức quan trọng của người lãnh đạo "biết địch, biết ta". Và thực tế quân, dân ta đã làm đúng như điều Bác dạy. Sau những thất bại quá nặng nề, lính Mỹ buộc phải rút về nước. Nhiệm vụ "đánh cho Mỹ cút" của quân và dân ta đã hoàn thành. Và khi đó chuyện "nguỵ nhào" là tất yếu, sớm muộn chỉ còn ở thời gian.

Đặc biệt 2 vị lãnh tụ 2 quốc gia nầy đều lãnh đạo nhân dân tiến lên chủ nghĩa xã hội, theo Đảng Cộng Sản Quang Vinh, lấy chủ nghĩa Marx- Lenin làm phương châm giải phóng dân tộc và phát triển đất nước.

Đây là 2 câu chuyện của 2 vị lãnh đạo ở cách nhau mấy châu lục, thời gian phát biểu cách nhau 4 năm nhưng với tinh thần yêu nước vĩ đại họ đã tiên liệu đúng thời cuộc, nhận định đúng bản chất địch – ta. Và, kết quả đúng như mong đợi. Lời “tiên tri” thật sự có hiệu quả.

Mong rằng trên thế giới nói chung. Hai nước Việt Nam, Cu Ba nói riêng trong tương lai gần sẽ xuất hiện thêm vài nhà tiên tri nữa để dân chúng 2 nước được nhờ. Mong lắm thay!
Sưu tầm

Sau Tạ Phong Tần, Bùi Hằng lại được đồng bọn cho lên thớt

Chiềng Chạ
Sau màn kịch tung hê việc được xuất cảnh sang “thiên đường” Mẽo của Tạ Phong Tần thì có nhiều nhà “hoạt động” lại buột miệng: “Giá như Bùi Hằng cũng được vậy”. Thậm chí, có kẻ còn “thẳng ruột” hơn khi công khai “Nếu được chọn, tôi vẫn thích bà béo (Bùi Hằng) sang Mỹ hơn là họ Tạ”. Kẻ thì nói theo kiểu "thầy phán": "Ăn nhau nhờ số"...
"Hoa khôi gây rối trật tự công cộng" với chiếc loa "thần thánh" nổi bật với thân hình béo tròn - đó chính là chân dung Bùi Thị Minh Hằng (Nguồn: Internet)

Bùi Thị Minh Hằng - người đàn bà đã từng nổi tiếng với thời gian "tuyệt thực" lên tới hơn 30 ngày, vượt qua cả đàn anh Điếu Cày, Cù Huy Hà Vũ... Tạ Phong Tần và Bùi Thị Minh Hằng đều cùng đang trong thời gian chấp hành án phạt tù do các hoạt động chống phá Nhà nước. Ngày 19/9/2015, Tạ Phong Tần được đưa lên máy bay, xuất cảnh sang Mỹ. Từ đây, 2 người đàn bà họ Bùi và họ Tạ đã được chính đồng bọn của mình đặt lên bàn cân để đong đo, đong đếm. Cứ ngỡ rằng, Bùi Hằng được đồng bọn của mình đưa lên thớt để nhằm tạo được độ "hot", mong muốn "xúc tiến" cho họ Bùi được xuất cảnh sang "thiên đường" Mẽo như họ Tạ. Nào đâu...

Không biết sự kiện này có được giật dây từ các ông trùm hay không mà thấy kha khá các "hot" facebooker nhiều like (thích), follow (theo dõi) như Huỳnh Thục Vy, Nguyễn Lân Thắng, Dũng Mai...đều chia sẻ các thông tin liên quan đến Bùi Hằng. Đó là các thông tin nhắc lại việc khi Bùi Hằng chưa thụ án tù giam, "anh em vẫn mắng mỏ bà ý đủ chuyện", ngay cả "góc nhìn lác" Trương Duy Nhất cũng đã từng "chửi bà Hằng chả ra làm sao"

Trước đây, hồi đầu năm 2014, Nguyễn Lân Thắng đã tức hộc máu khi "người chị gái thân" mang tên Bùi Hằng bị Trương Duy Nhất "viết bài chửi chị máu trên máu dưới". Hòa Mạnh Di còn tố thêm, ngoài Bùi Hằng ra thì trước đây Trương Duy Nhất cũng đã từng viết bài "chửi Xuân Diện"! 

"Đả nữ" Huỳnh Thục Vy cũng "góp chuyện" khi kể:
"Chồng mình có ông bạn làm resort 5 sao ở HA. Năm kia vô thăm ổng lúc công việc kinh doanh còn uể oải, ổng nói về dân chủ còn hăng hơn mình. Đến hồi gần đây, hai vợ chồng mình gặp ổng, vừa nhìn thấy mặt là ổng xổ một tràn chửi cô Bùi Hằng thậm tệ, mình nóng hết cả mặt".
Nguyễn Lân Thắng còn tỏ ra tay cao thủ trong việc tỏ thái độ với các mối quan hệ, một kế sâu cay kiểu "đòn gánh hai đầu" khi nhấn mạnh: "Đã là phận đấu tranh với nhau thì phải chấp nhận khác biệt quan điểm". Nghĩa là, với Bùi Hằng, nếu đã chấp nhận "phận đấu tranh" thì phải chấp nhận bị chính đồng bọn của mình dè bỉu, chửi bới, xóc xía nhau. 

Không biết giờ này trong tù, Bùi Hằng có biết được các bộ mặt thật, sống đầy giả tạo của những kẻ mà mình từng xem là chiến hữu, là "sống chết có nhau" vì đi chung một con thuyền...Trong khi Bùi Hằng đang chấp hành án phạt tù thì "đồng nghiệp" của thị đang đưa thị lên bàn cân để đong đếm, xì xào mức độ nặng nhẹ! Những người thị từng coi là "anh em thân thiết" cũng quay sang thi nhau kể chuyện ai đã "chửi xấu Bùi Hằng" như Huỳnh Thục Vy, Nguyễn Lân Thắng... 

Đã từng là "hoa khôi biểu tình" với tiếng tăm "lẫy lừng thiên hạ", trong tay luôn lăm lăm cái loa cùng với khẩu hình miệng "bá đạo nhất", Bùi Hằng như "ngôi sao sáng" trên "bầu trời zân chủ". Từng được các ông trùm "cưng" như trứng, hứng như hứng hoa vì mức độ "lao động" trong các cuộc gây rối trật tự công cộng của Bùi Hằng không có ai là đối thủ tranh giành ngôi vương bá chủ của người đàn bà họ Bùi này. Thị cũng đã từng được đám "bạn bè", "anh/chị em thân", vây cánh...tâng bốc lên tận mây xanh với những lời hoa mỹ nhất có thể.

Thế nhưng, khi Bùi Thị Minh Hằng đang trong thời gian chấp hành án phạt tù, không còn tham gia tích cực vào các hoạt động chống phá, gây rối trật tự trị an, không còn giá trị lợi dụng khi quân cờ đã hết nước để đi. Ngay những lúc này, khi thị đang ở trong nhà tù thì lại bị chính đồng bọn của mình "chơi xấu" ở bên ngoài. Có lẽ rằng, sau thời gian chấp hành án phạt tù xong, Bùi Hằng nên từ từ tiếp cận những thông tin trên về đồng bọn của mình, nếu không nhẹ thì xỉu tại chỗ, còn nặng hơn thì gặp vấn đề về thần kinh vì cú sốc quá lớn. Người đàn bà họ Bùi sốc vì bị đồng bọn đối xử bạc bẽo, sống giả tạo và chỉ sống lợi dụng nhau vì lợi ích cá nhân mà thôi. 

Thứ Ba, 22 tháng 9, 2015

Chân ướt chân ráo đến Mỹ, Tạ Phong Tần đã bị "bắn"

Kính Chiếu Yêu

Khác với lần đón Điếu Cày trống dong, cờ mở, cuộc đón tiếp Tạ Phong Tần ở sân bay Los Angeles chỉ lèo tèo vài mống của CLB nhà báo tự do, còn phóng viên báo chí thì đông hơn người đón. Cũng có cờ vàng, có hoa, có truyền thông hải ngoại, nhưng chỉ là của nhóm Điếu Cày Nguyễn Văn Hải cùng BolsaTV. Hội cựu binh QLVNCH không đến, chẳng những thế họ còn tập trung tổng lực chửi té tát, hô hào tẩy chay họ Tạ.

                                                    Đoàn đi đón Tạ Phong Tần

Sao vậy nhỉ, có thêm một đồng minh "thù cộng sản" thì "mặt trận chống cộng" càng đông đảo, sao lại từ chối?

Hóa ra, câu chuyện bắt đầu từ những chuyện "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt" trong đám chống cộng ăn cơm Mỹ, mà chủ yếu là hai lực lượng những quân cán VNCH di tản đến trước, với những nhà chính trị phản tỉnh tị nạn đến sau.

Tất cả họ đều nuôi chí lật đổ chế độ cộng sản ở VN nhưng cách thức họ làm thì khác nhau. Quân cán VNCH có thế mạnh là đông đảo (tất nhiên không phải là tất cả vì phần lớn đồng bào di tản đã có cách nhìn khác bởi chính sách hòa giải, hòa hợp dân tộc của chính phủ VN), họ có cuộc sống ổn định do có trợ cấp thường xuyên từ chính phủ Mỹ và họ đã thích ứng với xã hội Mỹ. Cách mà họ làm là nuôi chí căm thù, tẩy chay tất cả những ai có dính dáng đến cộng sản, tập hợp lực lượng, chờ ngày trở về. Còn những người mới đến tị nạn thì ít ỏi, chật vật lo toan cuộc sống. Cách của họ là dựa vào truyền thông, nhận tài trợ của chính phủ để tuyên truyền bóp méo, xuyên tạc, kích động bên trong bằng quỹ NED.

Dưới con mắt của giới CCCĐ di tản, đám người mới chẳng là cái gì cả, không có công cán gì, chỉ giỏi khua môi múa mép mà lại được chủ Mỹ ân sủng, huếnh hoáng dạy đời, chê bai phương sách đấu tranh của họ, lên giọng kêu gọi hòa giải như cái loa tuyên truyền của CS. Chỉ điểm qua 5 trường hợp qua Mỹ bằng con đường ngoại giao trong mấy năm qua thì biết. 

Kẻ thứ nhất, Đoàn viết Hoạt 

Khi qua Mỹ, Đoàn Viết Hoạt được coi là nhà tranh đấu dân chủ “lừng danh”, là học giả của Viện Vận Động Dân Chủ. Tuy nhiên, Ngô Kỷ cho rằng "cũng giống như bác sĩ Nguyễn Đan Quế vì không được chế độ mới trọng dụng nên đã trở thành những người phản kháng” mà thôi. Ngay khi ông ta đến phi trường San Francisco, "câu hỏi đầu tiên của “nhà dân chủ” Đoàn Viết Hoạt là: “Vợ tôi đâu?” và sau đó, hình ảnh tương phản giữa “ông tù VC” Đoàn Viết Hoạt mập mạp, phương phi với “ông ký giả Việt kiều” Hà Tường Cát của báo Người Việt ốm nhom, ốm nhách là một bằng chứng hùng hồn chứng tỏ trại tù VC “nhân đạo, ngàn lần nhân đạo còn hơn nhà tù Mỹ Quốc”! 

Ở Mỹ, thỉnh thoảng ông Đoàn Viết Hoạt “a dua” với mấy ông “trí thức đầu ruồi” kêu gọi nên treo cả Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ và Cờ Đỏ Sao Vàng cho nó… "hoà hợp, hoà giải". Khi Lý Tống liều mình mang 50,000 truyền đơn về VN rải xuống Sài Gòn thì “nhà dân chủ” Đoàn Viết Hoạt tiếp tay với doctor-to-be Trần Diệu Chân của "Mặt Trận Phở Bò" cho rằng “đây chỉ là hành động anh hùng cá nhân”! Vì vậy, họ Đoàn cũng chỉ là cộng sản nằm vùng.

Từ khi chính phủ Mỹ ra lệnh cấm treo cờ vàng ở nơi công cộng, giới CCCĐ di tản càng hậm hực và coi Đoàn Viết Hoạt như kẻ thù.

Kẻ thứ hai, Trần Khải Thanh Thủy.

Số phận của nhà văn phản kháng Trần Khải Thanh Thủy thì càng bi đát hơn. Ngày Tổng lãnh sự Mỹ đưa Khải từ nhà tù VC lên máy bay qua Mỹ và được đảng Việt Tân tiếp rước trọng thể. Trần Khải Thanh Thủy đã hãnh diện tuyên bố mình là đảng viên đảng Việt Tân, được Nguyễn Thanh Giang giới thiệu và được “cốt cán” Việt Tân ở trong nước là Nguyễn Hải kết nạp! Khi sang Mỹ được Việt Tân bố trí làm cốt cán của đảng.

Ấy vậy nhưng, sau 3 năm “nửa đường đứt gánh” đảng viên Trần Khải Thanh Thủy đã tuyên bố bỏ đảng. Công khai chửi bới giới chóp bu của đảng Việt Tân như Hoàng Cơ Định, Hoàng Thế Dân… gọi họ là bọn vô liêm sỉ, chuyên trò canh me và hôi của! Đồng thời gọi tên đảng Việt Tân là đảng "Việt Tanh"!

Nhà văn “bất đồng chính kiến” Trần Khải Thanh Thủy cùng Nguyễn Quốc Quân, Phan Quang Tuệ, Đỗ Thành Công, Tưởng Năng Tiến… tuyệt thực ăn theo Cù Huy Hà Vũ để tỏ lòng trung thành của mình nhưng vẫn bị quy là "dưới cờ của Khối 8406"! chứ không phải là dưới cờ vàng.

Bà nhà văn cho rằng “dân oan ở trong nước đã có lửa” bây giờ thì họ cần “bánh mì hải ngoại” để nổi dậy, nên phải trợ giúp "dân oan" từ hải ngoại! Trần Khải Thanh Thủy đã vận động gây quỹ, thông qua Nguyễn Thanh Giang để tài trợ cho "dân oan" biểu tình.

Những lý tưởng ấy của Trần Khải Thanh Thủy bị coi là cải lương so với lý tưởng của cờ vàng, nên bị tẩy chay.

Kẻ thứ ba, Cù Huy Hà Vũ 

Truyền thông cờ vàng nói: "Ngay khi Tiến sĩ Luật sư Cù Huy Hà Vũ (CHHV) và vợ là luật sư Nguyễn Thị Dương Hà (NTDH) được Mỹ “bốc” ngay từ nhà tù VC đưa ra phi trường đưa tuốt qua Mỹ thì dư luận rùm beng lên về chuyện “xuất khẩu đặc biệt” của “cậu công tử đỏ” CHHV".

"Thực ra chuyện nhà cầm quyền Mỹ quốc tiếp tay với Việt Cộng để “sản xuất” các nhà tranh đấu cho dân chủ, các nhà bất đồng chính kiến" đề chơi trò chơi dân chủ mà thôi." Vì sau đó, Tiến sĩ, Luật gia Cù Huy Hà Vũ được xếp là học giả của “Quỹ Quốc Gia Viện Trợ Dân Chủ” tức cơ quan National Endownment for Democracy (NED), mồ yên mả đẹp rồi.

Họ Cù không được coi cùng hội, cùng thuyền với cờ vàng ba que.

Kẻ thứ tư, Điếu Cày - Nguyễn Văn Hải

Nhìn vào lý lịch vào tù ra tội của Điếu Cày, lúc đầu giới di tản cờ vàng tưởng rằng đây mới là dòng chống cộng đích thực. Họ đã rầm rộ kéo quân, cờ đèn, kèn trống ra sân bay đón tiếp. Nào ngờ, ngay tại sân bay, Điếu Cày đã đưa tay gạt phắt là cờ vàng được trao làm họ mất mặt.

Điên tiết vì hành động đó, một chiến dịch truyền thông đã được mở để lăng mạ, chửi bới Điếu Cày. Họ đã dồn Điếu cày đến chân tường, mở diễn đàn, mời Điếu Cày đến, quàng lên cổ Điếu Cày chiếc khăn quàng màu vàng ba sọc đỏ, chụp ảnh, quay phim. Giữa bầy hổ, Điếu Cày đã ngồi thuỗn ra như tượng sáp cố gượng cười, nói dăm ba câu nhưng không tung hô cho lý tưởng cờ vàng mà chỉ nói đến hòa hợp, nói đến lực lượng trong ngoài, tránh né cờ vàng ba sọc là lá cờ đã có trong lịch sử của dân tộc...

Bị dồn ép, cuối cùng Điếu Cày đầu quân cho Việt Tân, mà Việt Tân thì đang bị đám CCCĐ di tản chửi bới là tay sai cộng sản. 

Và bây giờ, kẻ thứ năm Tạ Phong Tần.

Khi hay tin Tạ Phong Tần được đưa đến Mỹ, Ngô Kỷ, một kẻ lưu manh, sống dặt dẹo như dân giang hồ chợ búa, một kẻ vô học, lẫn cả vô gia cư thuộc loại ăn mày ở xứ Hoa kỳ, một kẻ ngông cuồng và lộng ngôn nhất và cũng có ảnh hưởng nhất trong đám CCCĐ người Việt đã gửi tâm thư đến cộng đồng cờ vàng: 

"Kính thưa Quý Đồng Hương,

Vẹm cái công an Tạ Phong Tần đã đến phi trường Los Angeles, California vào lúc 9 giờ 50 phút tối thứ Bảy ngày 19 tháng 9 năm 2015. Cái chuyện thằng Việt cộng sao vàng Điếu Cày Nguyễn Văn Hải qua Mỹ năm 2014, rồi nay đến phiên con vẹm cái công an Tạ Phong Tần, chẳng có gì đáng ngạc nhiên vì đây là kết quả bởi sự thông đồng, cấu kết, tính toán và dàn xếp giữa Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ và bạo quyền Việt cộng lâu nay. 

Trước hết chúng đưa thằng sao vàng Điếu Cày Nguyễn Văn Hải qua Mỹ với nhiệm vụ cấu kết với 2 cơ quan truyền thông lớn nhất hải ngoại là nhật báo Người Việt và đài truyền hình SBTN, ASIA của Việt gian Trúc Hồ, nhằm cổ võ cho việc hòa hợp hòa giải giữa cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản hải ngoại với "nhà nước" Việt cộng, nhưng chúng đã bị thất bại ê chề, rồi kế tiếp trong trung tuần tháng 7 vừa rồi, chúng cử cả thằng đại sứ Ted Osius đến tuyên truyền luận điệu "hòa hợp hòa giải" tại cộng đồng người Mỹ gốc Việt miền Nam và Bắc Cali nhưng cũng không thành công, và bây giờ là bước thứ ba, chúng tạo cơ hội cho con vẹm cái công an Tạ Phong Tần có mặt tại Mỹ với hy vọng qua kinh ngiệm già dặn trong nghề công an, con vẹm cái Tạ Phong Tần có thể thành công trong sứ mạng thực hiện Nghị Quyết 36 hòa hợp hòa giải. Chờ xem!

Có một số người ngu xuẫn tin rằng con vẹm cái công an Tạ Phong Tần là nhà đấu tranh dân chủ, mạnh mẽ chống đối cộng sản nên bị nhốt tù, nhưng trên thực tế con vẹm cái công an Tạ Phong Tần này không hề chống đối cộng sản, mà trái lại y thị triệt để bảo vệ và sống chết với "đảng cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm" vì y thị là đảng viên trung kiên của đảng cộng sản Việt Nam. Lý do mà con vẹm cái công an Tạ Phong Tần bị bắt nhốt là vì y thị bị các "đồng chí" không chia chác đồng đều lợi nhuận kiếm được, bực tức vì bị phản bội nên y thị viết bài tố cáo "tham nhũng," khiến cho cấp trên nhốt tù y thị để dằn mặt. Nói sách mách có chứng, mời quý vị đọc câu phát biểu của Ngoại trưởng John Kerry tuyên bố rằng: "bà Tạ Phong Tần đang thụ án 10 năm tù ở Việt Nam vì vạch trần tham nhũng của chính phủ." Rõ ràng là Ngoại trưởng John Kerry không hề nói vẹm cái công an Tạ Phong Tần bị tù vì lý do chính trị hay chống đối cộng sản."

Xem ra, mảnh đất hứa mà Tạ Phong Tần cùng những nhà "dân chủ phản tỉnh" quá nhiều chông gai.


Thứ Hai, 21 tháng 9, 2015

Lê Thăng Long "nghi ngờ" JB Nguyễn Hữu Vinh và Nguyễn Tường Thụy là "dân chủ dỏm"

Mẹ Đốp
Sau bài viết của Nguyễn Tường Thụy đăng lên với nội dung: “Lê Thăng Long và Võ Phù Đổng nói nghi ngờ JB Nguyễn Hữu Vinh và Nguyễn Tường Thụy là dân chủ dỏm. Điều này cần Lê Thăng Long và Võ Phù Đông vào giải thích vì nó ảnh hưởng tới uy tín và danh dự của tôi".

Võ Phù Đổng tức là Vũ Quang Thuận. Ngay dưới bài viết, vợ của Nguyễn Tường Thụy (nick fb là Lân Tường Thụy) giãi bày về “bạn ông xã mình” có tên Võ Phủ Đổng. Theo bà vợ này kể thì hồi tháng 4/2015, Vũ Quang Thuận đến nhà Nguyễn Tường Thụy chơi và có “tâm sự là bị tạm giam 3 năm mà không thành án” và ra vể tiếc nuối vì trước đây Thuận từng là “doanh nhân thành đạt” . Chắc nghe đến đoạn “doanh nhân thành đạt” này nên vợ chồng Nguyễn Tường Thụy mắt đã sáng lên và tin tưởng ngay con người Vũ Quang Thuận khi giao Nguyễn Tường Lân – con trai cưng đi theo “chú Thuận mà học hỏi”. (Xem thêm: Vũ Quang Thuận là ai?)
Nguyễn Tường Thụy nổi tiếng trong giới với việc "chăn gái" trẻ bằng việc nhận "con nuôi" (Nguồn: Internet)

Đôi vợ chồng “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” Nguyễn Tường Thụy này cứ ngỡ đã được gặp một “doanh nhân thành đạt” và gửi con trai mình đi theo sẽ được “lợi nhuận” cao. Nhưng không ngờ, mưu toan của đôi vợ chồng lắm mưu nhiều kế này đã thất bại hoàn toàn khi con trai chỉ đi được “mấy ngày” rồi bỏ của chạy lấy người, về kể “con rất mệt mỏi vì phải nghe chú thuyết giảng và còn bảo tao nghi ngờ mày là an ninh”.

Nay, Vũ Quang Thuận và Lê Thăng Long còn "nghi ngờ" Nguyễn Tường Thụy và JB Nguyễn Hữu Vinh là "dân chủ dỏm". Lê Thăng Long còn dẫn lại lời của Phạm Thành (chủ trang phản động Bà Đầm Xòe) khi nhắc đến người cha đẻ của Vũ Quang Thuận là Vũ Quang Đổng từng "khuyên" Thuận rằng: “Đấu tranh thì tránh đâu. Đấu tranh thì ăn cứt con ạ!”.

Đáp lại lời của Lê Thăng Long, Nguyễn Tường Thụy cho biết rằng "mình có bao giờ xưng là nhà văn, nhà thơ hay nhà dân chủ đâu nhỉ". Ngay lập tức, cặp đôi Lê Thăng Long và Vũ Quang Thuận "nhắn lại":
"Vậy chính thức hôm nay bác Nguyễn Tường Thụy xác nhận bác không phải là nhà văn, nhà thơ, nhà báo, nhà hoạt động dân chủ nhé. Vậy thì tại sao bác lại có tên trong "hội nhà báo độc lập". Vậy phải chăng hội nhà báo độc lập là tập hợp của lũ nhà văn, nhà báo, dân chủ dỏm. Bác lấy tư cách gì để mà phán xét và giao lưu với nhà văn, nhà báo, nhà dân chủ thật?!"
Trước sự đáp trả của cặp đôi Long - Thuận khi bóc mẽ Nguyễn Tường Thụy rằng "phải chăng hội nhà báo độc lập là tập hợp của lũ nhà văn, nhà báo, dân chủ dỏm"? Và cặp đôi này còn mỉa mai Nguyễn Tường Thụy "lấy tư cách gì" để mà "phán xét và giao lưu" với các nhà văn, nhà báo thật sự? Cách trả lời nhanh và có cơ sở của Lê Thăng Long và Vũ Quang Thuận đã đẩy Nguyễn Tường Thụy vào thế bị vì trót lỡ mồm, dại miệng. 

Đàn anh Phạm Thành thấy thế nhảy vào cứu nguy cho Nguyễn Tường Thụy "Khi người đấu tranh cho dân chủ còn quá ít, nói càn như vậy rất có hại cho phong trào".

Khác với cách "so tài tranh cãi" một chọi một của Nguyễn Tường Thụy, JB Nguyễn Hữu Vinh tỏ ra cao tay hơn. Quả không hổ danh là đàn anh với nhiều kinh nghiệm, trải qua nhiều sự việc với nhiều chiêu trò khác nhau, JB Nguyễn Hữu Vinh tỏ ra "gừng càng già càng cay" khi  gằn giọng với Lê Thăng Long và Vũ Quang Thuận:
"Thế là mình kệ cha thiên hạ. Thằng nào cuồng thích làm tổng thống, thủ tướng hay làm thằng tâm thần thì cứ làm Chấp gì mấy thằng điên, rỗi hơi này".
Đối với Nguyễn Tường Thụy, Vũ Quang Thuận từng là "doanh nhân thành đạt" và đã gửi gắm con trai của mình đi theo để "học hỏi" nhằm mưu toan cho con mình kiếm chác lợi ích từ vị "doanh nhân" họ Vũ trên tuy nhiên sau đó mộng không thành vì họ Vũ chỉ "thuyết giảng". Còn đối với JB Nguyễn Hữu Vinh, kẻ suốt ngày "cuồng thích làm tổng thống, thủ tướng" như Lê Thăng Long hay Vũ Quang Thuận chỉ là mấy kẻ "tâm thần""mấy thằng điên""rỗi hơi" mà thôi. (Xem thêmLê Thăng Long mang chứng bệnh tâm thần phân liệt)

Thế mới biết, nội bộ các nhà đấu tranh "rân chủ" cũng phân hóa mạnh. Mỗi người một ý kiến, một nhận thức khác nhau, khó mà hòa thành một và chảy cùng một dòng được. Âu cũng vì lợi ích khác nhau nên mỗi người một ngả, cũng là điều dễ hiểu.

"Lễ tưởng niệm ngày mất" của Nguyễn Văn Thiệu thành nơi chụp ảnh tự sướng

Chiềng Chạ
Thế là đã hơn 40 năm trôi qua, kể từ ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Vĩnh viễn từ thời điểm 30/4/1975 đã kết thúc một chế độ của những thế lực VNCH chỉ muốn dựa vào ngoại bang để mưu cầu danh lợi và rốt cuộc đã phải kết thúc đời mình trong cô tủi.

Một trong những nhân vật như thế là Nguyễn Văn Thiệu, người đã ngồi trên ghế tổng thống của chế độ Sài Gòn cũ tới cả một thập niên. Ngày 29/9/2001, Nguyễn Văn Thiệu đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện Beth Israel Deaconess Medical ở Boston (Mỹ) do đột quỵ, chấm dứt gần 30 năm sống lưu vong nơi xứ người. 

Trước lúc chết, Nguyễn Văn Thiệu đã bày tỏ ý nguyện rằng, nếu có thể ông ta muốn xác của mình được hỏa táng để đem tro cốt về Việt Nam, bằng không thì sẽ rải xuống biển chứ không muốn chôn trong lòng đất Mỹ… Sự việc này bắt nguồn từ khi Nguyễn Văn Thiệu "trốn chạy" khỏi Việt Nam và không được sự "hỗ trợ nhiệt tình của các bạn Mỹ" vào ngày 25/4/2015. Nơi đầu tiên bắt đầu cuộc sống lưu vong của Nguyễn Văn Thiệu là Đài Loan, sau đó là Anh và cuối cùng là Mỹ (thông tin là do con Nguyễn Văn Thiệu học ở đây nên cả gia đình phải chuyển nhà). 

Nguyễn Văn Thiệu là người con thứ tám trong một gia đình có cha làm nghề đi biển và lo chuyện ruộng đồng tại làng Tri Thủy, xã Tân Hải, quận Thanh Hải, tỉnh Ninh Thuận (nay là xã Tân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận). Một số tư liệu cho rằng, Nguyễn Văn Thiệu sinh ra vào ngày 5/4/1923. Gia đình dù khó khăn nhưng vẫn cố gắng cho các con đi học đầy đủ. Thế nhưng, trái với việc đền đáp công ơn nuôi dạy của cha mẹ, Nguyễn Văn Thiệu đã tỏ rõ là đứa con bất hiếu khi đi ngược lại với mong muốn của các bậc sinh thành. 

Trong khi cả nước đang sôi sục phong trào chống ngoại xâm, Nguyễn Văn Thiệu đã không chọn con đường đi cùng nhân dân đứng lên bảo vệ nền độc lập non trẻ của dân tộc mà đã bị những phù hoa, hoa mắt, vui sướng trước sự mê hoặc của đồng tiền và mù quáng chạy theo nó. Để rồi, Nguyễn Văn Thiệu trở thành tay sai mới cho Thực dân Pháp, quay lưng chống lại sự bình yên, hòa bình của đất nước. Quân và dân Việt Nam đoàn kết, chiến thắng Thực dân Pháp vào năm 1954, Nguyễn Văn Thiệu lại quay sang nhận chủ mới - đó là Đế quốc Mỹ. 

Trong cuộc đảo chính năm 1963, lật đổ anh em Ngô Đình Diệm - Ngô Đình Nhu, Nguyễn Văn Thiệu chơi "đòn gánh hai đầu", giấu mặt cùng tham gia vào cuộc đảo chính với các tướng tá quân đội khác. Phải chăng khi còn sống, y tỏ ra là kẻ "nước mắt Thị Mầu", sống giả tạo nên hàng năm, đám đệ tử lại tổ chức lễ "tưởng niệm" không thấy sự kính trọng, trầm tư, tĩnh lặng mà ngược lại, hân hoan, tươi cười và chuyên "tự sướng".

Dưới đây, là các bức ảnh về buổi lễ "tưởng niệm" ngày mất của Nguyễn Văn Thiệu do đám đệ tử đạo diễn:
Bà Nguyễn Thị Mai Anh - vợ Nguyễn Văn Thiệu




Các vị khách mời với các sắc thái khác nhau, người ngáp ngủ, người lướt smartphone, kẻ ngẩn tò te...không ai mang điệu bộ đi "tưởng niệm" người đã khuất




Ai ai cũng đều cố gắng cười thật tươi để kiếm cho mình những bức ảnh đẹp nhất





Đại đa số người đến dự lễ "tưởng niệm" Nguyễn Văn Thiệu chỉ đến để điểm danh và cười tươi cho những bức hình tự sướng thật đẹp để làm "kỷ niệm". Dường như sự nghiêm túc, các biểu hiện trên gương mặt cho phù hợp với một buổi lễ người đã mất là việc quá khó đối với các thế hệ con cháu cờ vàng trên đất Mỹ.


(Nguồn ảnh: Tổng hợp qua FB)

Nước Mỹ và EU đã đổi giọng

Mõ Làng

Mới hôm 10/9 trong diễn văn của mình Tổng thống Obama đã hùng hồn "Ở bên kia biên giới, tại Syria, ta cũng đẩy mạnh viện trợ quân sự cho phe đối lập ở đây". "Chúng ta không thể dựa vào chế độ chuyên khủng bố người dân của ông Assad". và không quên gọi Nga là một nước "hung hăng". 

Vậy mà, chưa đến dăm hôm, vị Bộ trưởng bộ ngoại giao Mỹ John Kerry đã nói, Mỹ sẽ sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán với Tổng thống Bashar Al-Assad và Nga để giải quyết cuộc khủng hoảng tại Syria. Cái sự lươn lẹo của chính khách Mỹ là trò xảo thuật hay là họ đã thừa nhận thất bại.


Ông John Kerry khẳng định Mỹ đã sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán với Nga và chính phủ Syria

Phát biểu với Reuters, ông Kerry cho biết: "Chúng tôi cần một cuộc hội đàm. Đó là những gì chúng tôi đang trông đợi và hy vọng cả Nga và Iran, hay bất kỳ quốc gia nào liên quan sẽ cùng tham gia." Đây là lần đầu tiên Mỹ đưa ra tuyên bố họ sẵn sàng đàm phán với Tổng thống Syria để giải quyết vấn đề này.

Ông cho biết thêm: "Cuộc đàm phán không nhất thiết phải diễn ra ngày một ngày hai, mà nó đòi hỏi cả quá trình các bên ngồi lại cùng nhau thống nhất về phương án giải quyết."



Còn nhớ, vào các năm 2012 và 2014, những nỗ lực hòa giải giữa quân nổi dậy và chính phủ Syria dưới sự bảo trợ của Nga - Mỹ đã đi vào bế tắc khi phía Mỹ tuyên bố chỉ chấp nhận thỏa thuận nếu ông Assad từ chức. 

Sau tuyên bố hôm 10/9 của Tổng thống Mỹ, nước Nga đã có những động thái chuyển quân và thiết bị quân sự đến căn cứ quân sự của mình ở Xyria và không úp mở mà tuyên bố rằng, họ sẽ viện trợ quân sự cho Xyria. Sau động thái này, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ đã bày tỏ "quan ngại" về việc Nga củng cố lực lượng quân sự để ủng hộ Tổng thống Assad.

Gần như cùng lúc, Bộ Quốc phòng Mỹ, hôm 18/9 đã điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Nga nhấn mạnh sự cần thiết phải phối hợp các nỗ lực song phương và đa phương trong cuộc chiến chống khủng bố quốc tế, giải trừ xung đột ở Syria và chống Nhà nước Hồi giáo (IS).

Ngày hôm nay 21/9 cả Đức và Anh, hai trụ cột của EU đã chính thức lên tiếng cuộc chiến chống IS không thể thiếu vai trò của Nga. Nước Nga xưa nay vốn là đồng minh của Xyria và Iran, hai thế lực mạnh ở Trung Đông và thế giới Hồi giáo và là thù địch của Mỹ. Thế giới đang kinh hoàng trước sự hoành hành của lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Tổng thống Mỹ tuyên bố mở mặt trận rộng rãi chống IS. Nước Nga cũng tuyên bố mở mặt trận chống Hồi giáo IS cùng Iran và Syria. Không có lý do gì để ngăn cản họ vũ trang cho đồng minh.

Những cú xoay như chong chóng khiến thiên hạ nghi ngờ thiện ý của nước Mỹ. Thực ra Mỹ và EU đã chấp nhận thất bại bước đầu trong chính sách "xung đột có kiểm soát" quấy đảo Trung Đông, gây dựng lực lượng, áp sát biên giới chống Nga.

Để ngăn cơn lũ tị nạn, trước mắt phương Tây sẽ phải chấp nhận buông bỏ số phận của cái gọi là "lực lượng đối lập" ở Syria và xa hơn là ở cả Ukraina.


Chủ Nhật, 20 tháng 9, 2015

Nguyễn Tường Thuỵ nói gì nhân sự kiện Tạ Phong Tần được sang Mỹ?

Mẹ Đốp
Sau khi có tin Tạ Phong Tần đang trên đường đến Taipei và sẽ đáp xuống phi trường LAX, Los Angeles (Mỹ), thay vì nói qua nói lại chuyện nữ Blogger này đã vào tù như thế, có quá khứ ra sao thì hay chuyện người ta đón tiếp như thế nào.... Điều tôi quan tâm hơn hết thảy là chuyện những người ở lại nói gì về cái cách Tần được tự do và cũng nói rõ là cái "đám người ở lại đó là những người đồng hạng với Tần hoặc chí ít thì cũng hao hao giống Tần; có điều hiện tại pháp luật và nhà chức trách vẫn chưa sờ đến chúng mà thôi. 
Nguyễn Văn Hải đón Tạ Phong Tần tại sân bay (Nguồn: Internet). 

Một loạt các FBker như Nguyễn Tường ThụyAngelina Trang HuỳnhHuỳnh Thục VyNguyễn Văn Đề... đã lọt vào sự chú ý của tôi và đương nhiên sự chú ý này không phải ngẫu nhiên hay tình cờ....

Chia sẻ về sự kiện Tạ Phong Tần cập bến Mỹ, Huỳnh Thục Vy viết: "Con mừng cô được tự do thực sự: đi từ nhà tù ra thế giới tự do. Một trong các nỗi căm ghét của mình đối với chế độ độc tài này xuất phát từ việc: họ cướp đi vẻ thanh xuân của chị em đấu tranh. Cô Bùi Hằng, chị Công Nhân, chị Kim Thu...trước khi ở tù từng là những phụ nữ xinh đẹp, ăn mặc sành điệu. Sau khi ra tù, tóc bạc và thân thể bệnh tật... Con chúc cô Tần mau khoẻ lại". Nếu được quyền bình luận về chia sẻ này của Vy thì tôi sẽ nói là: Nếu không gầy gò, bệnh tật thì chắc gì Tần (trước đó là Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Văn Hải) đã đến Mỹ; lí do sang Mỹ để chữa bệnh luôn là cái cách đường đường, chính chính nhất cho những cuộc đào tẩu được toan tính từ lâu. Và tôi tin những người này đã chấp nhận vào tù, chấp nhận bệnh tật để được đến Mỹ nên suy cho cùng họ thật sự đáng được tôn vinh ở khía cạnh dám hành đồng, chấp nhận thương đau để đạt được mục đích của chính mình. 

Fbker Nguyễn Văn Đề viết: "Nhận được tin chị đi Mỹ, không biết nên vui hay nên buồn. Vui vì chị đã được tự do, buồn vì nhưng người đấu tranh phải ra nước ngoài"..... 

Song, quả thật tôi thực sự ấn tượng với điều mà Nguyễn Tường Thụy nói ra khi biết tin Tạ Phong Tần đã được đi Mỹ. Thuỵ viết: "Tôi mừng cho các anh chị, mặc dù biết rằng các anh chị không muốn thế. Hôm nay tôi mừng cho Tạ Phong Tần nhưng cũng thật là buồn. Cảm xúc vui buồn lẫn lộn. 

Ngày càng thấy rõ, những tù nhân lương tâm nổi tiếng trở thành món hàng trao đổi. Thật khốn nạn. Không trông chờ ở bên ngoài, nhưng không khỏi đặt ra câu hỏi: Chính phủ Mỹ chỉ làm (hoặc chỉ làm được) đến thế thôi sao?". 

Bởi có lẽ cho đến thời điểm hiện tại Thuỵ là người đầu tiên dám nói và nói đúng về một điều mà bấy lâu nay những người như Tần và trước đó là Cù Huy Hà Vũ, Trần Khải Thanh Thuỷ và Nguyễn Văn Hải đã lầm tưởng và chính họ đã tự biến mình trở thành "một món hàng trao đổi" nhưng cái khác với các món hàng thương mại khác là nó không được thanh toán bằng tiền. 

Có một thực tế mà xem chừng rất nhiều nhà "dân chủ" trong nước dù không nói ra nhưng vẫn rất kỳ vọng: Người Mỹ sẽ đủ sức bảo vệ họ trước những hình phạt của luật pháp trong nước và sau những chuyến xuất cảnh đến với thế giới tự do của những nhà "dân chủ" gạo cội thì họ càng có niềm tin hơn. Đó cũng là lí do rất nhiều kẻ thay vì sợ các hình phạt thích đáng từ pháp luật thì họ đã lao vào như những con thiêu thân mà không biết sợ hãi là gì? Sang Mỹ là nút thắt cuối cùng nếu "may mắn" bị các nhà chức trách trong nước xử lý. 

Vì thế, với rất nhiều người đã được sang Mỹ và ngay cả bản thân Tạ Phong Tần thì họ vẫn luôn nghĩ rằng sang Mỹ đồng nghĩa với việc họ sẽ có được sự tự do, được sống trong một môi trường vật chất hết sức đầy đủ và ở đó họ cũng sẽ có đầy đủ điều kiện để có thể đấu tranh cho "dân chủ", "nhân quyền" như cái cách họ từng hô hào như thời kỳ còn ở trong nước. Sự thiếu thốn về mặt thông tin do bị bưng bít từ một số cá nhân trong thời gian ở trong tù cùng "niềm tin sắt son" vào người Mỹ vô tình đã khiến họ mang tâm thế của một đứa trẻ trước khi sang Mỹ mà không thể biết rằng với những người "tiền nhiệm" đã phải vất vả, cay đắng như thế nào khi đang sống trên chính quê hương của những mỹ từ họ vẫn theo đuổi bấy lâu. 

Một Trần Khải Thanh Thuỷ bị đám "Việt Tân" đá văng ra khỏi đường vì đã hết đát, một Cù Huy Hà Vũ bị đám cộng đồng người Việt ở Mỹ tẩy chay không đơn thuần vì cách ăn nói xấc láo và một Nguyễn Văn Hải giờ chỉ biết tranh thủ vài ba sự kiện như "Tạ Phong Tần đến Mỹ" để làm hàng.... có thể chỉ là câu chuyện riêng của vài ba người trong nước. Rất nhiều người vẫn tin đó là câu chuyện chính quyền, các nhà chức trách trong nước dựng lên để làm nhụt chí những kẻ đang rắp tâm chống lại họ. Họ tin và bị huyễn hoặc bởi những điều mà các nhà Ngoại giao Mỹ nói ra trong những cuộc gặp "lén lút" hay đó là câu chuyện của một kẻ đã bị chèo kéo bởi đồng tiền.... 

Nói như thế để thấy rằng cái điều mà Nguyễn Tường Thụy nói ra ở trên có thể sẽ ít được người ta chú ý và thậm chí Thuỵ sẽ nhận được rất nhiều gạch đá từ những người vẫn chưa bao giờ sứt mẻ niềm tin với người Mỹ. Câu hỏi Thuỵ đưa ra có thể là một câu hỏi hư vô và không ai có thể đưa ra được đáp án nhưng nó cho thấy gã đang nghi ngờ về sức mạnh của người Mỹ! Rằng người Mỹ không làm chủ mọi thứ như người ta vẫn tưởng và họ chỉ thực hiện lời hứa của mình ở một chừng mực nhất định và chuyện sang Mỹ suy cho cùng nó cũng chỉ là một món quà kiểu trả công cho những ai đã đồng hành cùng họ. 

Tuy nhiên, trong cách nói của Thuỵ vẫn toát lên một điều: Gã mong muốn người Mỹ làm được những điều hơn thế cho đám người gã vẫn gọi là "tù nhân lương tâm". Sang Mỹ với Thuy chỉ là một giải pháp hết sức tình thế! Và theo suy luận của người viết thì "cái điều hơn thế" mà Thuỵ vẫn kỳ vọng vào người Mỹ có thể là: 

(1). Người Mỹ sẽ đủ sức cho những người như Tạ Phong Tần và trước đó là đám Vũ, Thuỷ, Hải được tự do ngay ở trong nước. Họ sẽ không phải tha phương cầu thực, vong quốc nơi xứ người như tình cảnh bây giờ và bị đám vong quốc trước đó đối xử phân biệt đến thế. 

(2). Ở một mức độ cao hơn, nhân danh họ người Mỹ sẽ mở một cuộc chiến tấn công vào Việt Nam như cái cách họ đã từng làm tại hàng loạt quốc gia tại khu vực Trung Đông và Bắc Phi và sau khi giành thắng lợi những "tù nhân lương tâm" kia sẽ được trao quyền "trị vì"..... vân vân và vân vân.  

Riêng với điều này, xin thưa với Thuỵ rằng người Mỹ vẫn chưa đạt đến một mức độ mà sức mạnh vũ khí và đồng Đô la của họ có thể hạ bệ được quốc gia nào tuỳ thích. Sự chồng chéo về mặt lợi ích và cả những mối nguy từ Trung Quốc và rất nhiều quốc gia khác đã, đang và sẽ buộc người Mỹ sẽ phải thận trọng trong đường đi nước bước của mình. Họ cần "đồng minh" trong cuộc đua quyền lực với các đối thủ hơn là đơn thương độc mã. Hơn nữa, từ thực tế các cuộc chiến tranh do người Mỹ phát động hoặc trực tiếp thực hiện từ xưa đến nay thì "dân chủ", "nhân quyền" suy cho cùng cũng chỉ là phương tiện, nó chưa bao giờ là mục tiêu cuối cùng mà họ thực tâm muốn đạt đến. Hay việc gọi nó là "món hàng" thì cũng không phải là chuyện quá đáng. 

Vậy nên, Nguyễn Tường Thụy thực sự rất đáng khen khi dám nói thẳng, nói thật bản chất của việc xuất cảnh sang Mỹ nhưng suy cho cùng gã không khác là mấy so với đám Nguỵ quân, nguỵ quyền ở miền Nam trước năm 1975 khi dù đã chứng kiến không ít mặt trái, thậm chí rất nhiều điều trong đó đã đủ sức nói lên bản chất của người Mỹ song vẫn trao gửi niềm tin. Và tôi tin rằng dù Thuỵ đã rút được những bài học xương máu từ viễn cảnh đi Mỹ của rất nhiều người nhưng nếu được Thuỵ vẫn sang Mỹ. 

Thứ Bảy, 19 tháng 9, 2015

Hót: Tạ Phong Tần đã đi Mẽo

Mõ Làng


















Tin mới cho hay, Nhà Nước đã quyết định tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù với blogger Tạ Phong Tần và cho phép xuất cảnh đi Mỹ.  Tạ Phong Tần đã rời nhà tù, được đưa thẳng lên sân bay Thọ Xuân, lên máy bay trên đường đến Hoa Kỳ. Hành trình sẽ bay qua Đài Loan tối nay vào lúc 11 giờ 30 và sau đó sẽ tiếp tục bay đến Los Angeles bằng chuyến bay China Air 8 và sẽ đáp xuống phi trường LAX vào lúc 8 giờ 35 tối giờ California.

Đi cùng với Tạ Phong Tần là tham tán chính trị của Hoa Kỳ ông David Muehlke. Không nói thì ai cũng biết, đấy là một sự dàn xếp có chủ đích.

Tạ Phong Tần (1968) quê ở Bạc Liêu.Tạ Phong Tần bắt đầu viết blog, khi cô còn là đảng viên Đảng Cộng sản và làm việc trong ngành công an. Năm 2004, cô đã tham gia nhóm nhà báo tự do cùng Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày) và Phan Thanh Hải. Hai năm sau đó, Phong Tần bắt đầu lập một blog có tiêu đề "Công lý và Sự thật". Blog "Công lý-Sự thật" của Tạ Phong Tần là nơi chứa đựng những quan điểm sai trái, những luận điệu vu khống, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Vì hành vi này, Tạ Phong Tần bị sa thải khỏi ngành Công an.

Tháng 9 năm 2011, Tạ Phong Tần bị bắt cùng với các blogger khác bao gồm ​​Nguyễn Văn HảiPhan Thanh Hải, do đã đăng tải nhiều bài có tính xuyên tạc, bôi nhọ "tuyên truyền chống nhà nước".

Ngày 24 tháng 9 năm 2012, Tạ Phong Tần đã bị kết án 10 năm tù giam trong một phiên tòa xét xử cùng 2 blogger là Nguyễn Văn Hải, Phan Thanh Hải. Các công tố viên buộc tội cả ba blogger đã "bóp méo sự thật về Đảng và Nhà nước, tạo ra sự bất an trong quần chúng nhân dân và tiến hành các âm mưu nhằm lật đổ chính phủ", "gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh quốc gia và hình ảnh của đất nước trên trường quốc tế". Tại phiên tòa Phan Thanh Hải, người đã nhận tội và bị kết án bốn năm tù giam, còn Tạ Phong Tần bị tuyên 10 năm và Nguyễn Văn Hải mười hai năm.

Trước đây, hôm thứ Ba ngày 21/10/2014, Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày) đã được trả tự do và cho xuất cảnh sang Mỹ. Đích đến của Hải là Los Angeles, Hoa Kỳ. Sau đó Hải Điếu Cày đã quy phục cờ vàng Cali. Chắc con đường tiếp theo của Tạ Phong Tần cũng vậy thôi.

Nói thêm về câu nhắn gửi Lái gió Bùi Thanh Hiếu của Beo Hồng

Kính Chiếu Yêu


Hết chỗ làm ăn, lái gió Bùi Trung Hiếu mò đến, rình rập chụp trộm mấy bức ảnh Beo Thu Hồng đang bày bàn cho quán mỳ của mình, hỷ hả tung lên mạng. Beo Hồng đã cho một cái tát trời giáng: 

"Khổ, Hiếu Người buôn gió này, muốn chụp hình chị đang làm bồi bàn, việc gì phải chụp trộm. Cần nói một tiếng, chị dạng hết cỡ đến tầng sinh môn ra cho mà chụp nhé. 
Làm thằng đàn ông, lẽo đẽo rình rập theo ngửi đít chị thế, ko nhục à?"

Dật dẹo ở Mẽo hầu kiếm cơm, đến gặp đồng hương còn không dám lộ mặt thì quả đáng thương. Ở cái xứ xa xôi ấy ai chả có tiếng vọng đồng tộc, đến cái đám cờ vàng còn xúm xít vào nhau mà tồn tại. Vậy mà Lái Gió cứ phải lén lút như thằng ăn trộm thì tội nghiệp thật.

Hay là Lái Gió định ve vãn mụ Beo? Chẳng lẽ vậy, mụ Beo hơn hắn cả giáp, lăn lộn xứ người tự nuôi mình chẳng xong, nuôi thêm Lái Gió để làm báo cô à! Ngoại lục tuần, mụ ấy mất điện, mất nước rồi, ham hố chi nữa. Thi thoảng trên blog mụ ấy giả vờ tự huyễn hoặc mình, đong đưa tí vậy thôi vậy mà khối người tử tế buông lời ong bướm. Thứ hạng đầu đường xó chợ như Lái Gió  mà cứ "lẽo đẽo rình rập ngửi đít" thì bị trùm váy lên đầu là phải rồi.

Cứ ngỡ húp cháo quỹ NED, vịt tần, học hành mấy năm nay ở xứ tự do thì phải biết khôn ra chứ. Ít nhất thì cũng phải biết luật lệ muốn chụp hình ai đó, đưa hình ai đó lên mạng là phải được sự đồng ý của họ. Đằng này, chụp trộm kiểu đóng giả khách hàng vào ăn rồi hả hê tung lên mạng như một hình thức miệt thị, xỉa xói mà mụ Beo không khởi kiện, chỉ chửi té tát vào mặt là may rồi. Nhưng mà hèn.

Này Lái Gió, đừng tưởng mụ Beo bỏ quê qua Mỹ ở thì cùng hội cùng thuyền với chú mà đến ve vãn. Mụ ấy qua cho gần con, cho khỏi cô đơn thôi, muốn ở thì ở, không muốn thì về quê hương một cách đàng hoàng. Mụ ấy đanh đá vậy thôi nhưng mà là người tử tế. Thi thoảng mụ ấy với Thanh Chung vưỡn về quê làm từ thiện, có ai gặp khó ở Mẽo thì mụ ấy giúp... Không như hạng Lái Gió ăn cháo đá bát, đào mộ, quật mồ tổ tiên, la liếm tụi cờ vàng kiếm ăn đâu. Mụ ấy về quê là khối người đưa đón, cái thứ như chú học xong thì trốn chui trốn lủi xứ tây lông, không dám vác mặt về thì lo le làm gì. 

Cái mặt Lái Gió chường ra khắp nơi trên mạng, mụ ấy là con ma mạng, hà cớ gì mụ ấy không nhận ra Lái Gió. Vào quán, mụ ấy còn múc cho bát mì mà không thèm hỏi là may rồi. Vậy nên mụ ấy chửi thẳng Lái Gió như chùi L vào mặt. Biết thân, biết phận thì im mẹ nó đi, đằng này còn chí chá biểu rằng ảnh bạn gửi cho thì mụ ấy điên lên là phải.

Lần tới qua Mẽo thì đi bưng bô cho mấy lão cờ vàng ở nhà tế bần ấy mà kiếm cháo, đừng dại mà mò đến quán mụ Beo nhé nhé.