Kính Chiếu Yêu
Từ ngày ra tù, dường như sợ mọi người quên lãng, Nhất cứ hoắng lên. Nào là sẽ mở lại "một góc nhìn khác" mà không "bẻ cong ngòi bút". Nào là thù tạc với Nguyễn Quang Lập chê "bạn bè Đà Nẵng hèn". Nào là mỉa mai đám nhà báo bây giờ chỉ là một lũ bất tài, thiếu Nhất là không có tin mà viết! Nhất chứng minh:
"Nhớ hồi ông Nguyễn Thiện Nhân và bà Nguyễn Thị Kim Ngân trúng Uỷ viên Bộ Chính trị. Chỉ riêng trang Một Góc Nhìn Khác của mình đưa tin ngay sau khi cuộc họp kết thúc chừng 5 phút. Báo chí sau chừng mươi lăm nửa tháng chi đó mới có tin. Rồi ối việc... hệ trọng khác, khi các toà báo thấy cái ông Một Góc Nhìn Khác đăng rồi mới sốt sắng chạy theo "anh Nhất ơi anh Nhất hỡi"!"
Nghĩ cũng buồn cười, thực ra từ khi được cấp cái thẻ nhà báo cho đến khi rùm beng chuyện Nhất trả thẻ nhà báo để viết blog chẳng ai biết Nhất là thằng nào cả. Cú PR ấy cũng là nhờ vào đám "lề trái" tung hô Nhất như một Don kihote chứ chẳng thằng nào khen Nhất viết giỏi cả. Cả đời làm báo của Nhất chỉ đi qua hai tờ báo Công an Quảng Nam- Đà Nẵng và Đại đoàn kết vô danh tiểu tốt và làm gì có sản phẩm báo chí nào đáng giá. Mượn anh hùng rơm để nổi tiếng thì có khác gì giới showbiz tạo scandal.
Mấy cái tin qua điện thoại của ai đó lỡ mồm vì "tin bợm mất bò", không chính thống, chó ngáp phải ruồi thì đầy rẫy trên mạng, lại đưa lên cái blog vô thưởng vô phạt thì có gì mà vẻ vang, mà tự sướng. Báo chí chính thống có nguyên tắc hạt động của nó, chưa có nguồn chính thống được kiểm chứng thì chưa đăng, vậy thôi. Trích dẫn từ blog của Nhất để lên báo thì khác gì chuyện xử bắn Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên, chuyện ám sát ông Phùng Quang Thanh được lấy từ trên mạng.
Dẫn lời một thằng "cha căng chú kiết" Văn Cầm Hải nào đó nói rằng "anh Nhất trả thẻ nhà báo không phải là nghỉ báo mà là để làm báo theo đúng nghĩa đích thực của chữ nhà báo" để mà tự sướng thì có khác gì AQ tự vã vào mặt mình. "Còn tôi, cho dù đã trả thẻ nhà báo (là tôi tự trả đấy nhé), dù đã... đi tù, nhưng đến giờ vẫn có thể cao ngạo ưỡn ngực sướng danh: tôi là nhà báo Trương Duy Nhất!" He he, tự phong cho mình là "nhà báo" thì ai mà chẳng làm được, hàng triệu người đang viết blog, FB đấy thôi. Chỉ có điều tự đăng lấy, tự sướng lấy chứ báo chí nào đăng ba thứ tạp nham ấy mà nói mình là nhà báo. Có chăng chỉ la liếm với vài trang hải ngoại chống cộng để đong xèng mà thôi. Còn chuyện đi tù vì viết lách thì càng là hạng xoàng, chửi vài câu là đi tù ngay, khó gì.
Túm lại, Nhất chỉ xếp ở hạng thiểu năng.
Mấy hôm nay, kỉ niệm ngày Quốc khánh 2/9, không khí rạo rực của dân chúng cả nước làm Nhất khó chịu. Khó chịu mà không làm gì được nên Nhất chửi đổng:
"Ti vi trong quán mở oang oảng trực tiếp cảnh diễu binh ngoài Ba Đình. Chẳng thấy ai xem. Đa phần đều ngồi xoay đít về phía màn hình, chúi mặt vào mấy cái điện thoại".
"Ti vi trong quán mở oang oảng trực tiếp cảnh diễu binh ngoài Ba Đình. Chẳng thấy ai xem. Đa phần đều ngồi xoay đít về phía màn hình, chúi mặt vào mấy cái điện thoại".
"Phố ngập cờ. Cờ treo lố nhố thành ra rác phố.
Hình như người ta đang rẻ rúng quốc kỳ. Cái thứ tưởng như thiêng liêng lại bị biến thành... rác phố!"
"Lạ. Chẳng biết có được mấy ai cảm ra sự "hồ hởi vui mừng hạnh phúc" trong cái buổi sáng duyệt binh rầm rập này?"
Nhất lẩm bẩm như một kẻ điên, một kẻ tự kỉ sợ cả niềm vui của người khác. Nhất ra phố ngập trong cờ hoa mà thấy như bơi trong "rác rưởi". Nhất chửi cái thành phố mà Nhất đang sống và chỉ có Nhất mới ngồi "xoay đít" lại chứ có ai như Nhất. Nhất căm ghét những lá quốc kỳ trên phố, căm ghét cái sự "hồ hởi vui mừng hạnh phúc" của dân chúng.
Rồi Nhất lảm nhảm chửi đổng mấy đứa trẻ không chịu đọc báo, chỉ cắm mặt vào điện thoại bình phẩm mấy cô người mẫu, ca sỹ "vú to". Chuyện câu lưu "một trí thức tên tuổi, nhiệt huyết như tiến sĩ Nguyễn Quang A suốt đêm qua". Tiến sỹ thần tượng của Nhất với kế hoạch ba bước lật đổ chế độ được trình bày huênh hoang trước đám cờ vàng ở Đức để kêu gọi đồng minh, cúi đầu chào cờ vàng tại Mỹ để quyên tiền cho đám cơ hội chính trị trong nước. Hắn mà không đến hồi kết như Nhất đã từng mới là lạ.
Nhất đang quẫn trí thật rồi. Thật đáng thương!

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét