Chủ Nhật, 6 tháng 9, 2015

Tất cả vì sự phát triển của báo Tuổi trẻ

Mẹ Đốp

Nhà văn Nguyễn Đông Thức (trái) và nhà thơ, nhà báo Đỗ Trung Quân (phải) (Nguồn: FB  Nguyễn Đông Thức). 

Nhà văn Nguyễn Đông Thức (trái) loan tin việc báo Tuổi Trẻ gạch tên Đỗ Trung Quân (phải) trong kỷ yếu 40 năm thành lập. Thực tình thì ban đầu tôi cũng hơi lạ bởi người ta chỉ biết tới Đỗ Trung Quân với thi phẩm "Quê hương" và với tư cách là một nhà thơ Việt Nam đương đại tương đối có tiếng chứ ít thấy ông xuất hiện với vai trò là người công tác tại một tờ báo lớn như Tuổi trẻ. Hỏi ra mới hay biết, gã nhà văn đất Quảng này cũng đã có hẳn 12 năm công tác tại báo Tuổi trẻ và những bài thơ như ‘Quê hương, Phượng hồng, Những bông hoa trên tuyến lửa’...  được ông sáng tác trong thời kỳ cộng tác, làm tại tờ báo này. Và trong đội ngũ nhà văn, nhà thơ tài năng từng công tác tại báo Tuổi trẻ như Nguyễn Nhật Ánh, Lê Thị Kim, Phạm Sỹ Sáu, Nguyễn Thái Dương, Thanh Nguyên, Bùi Chí Vinh, Cao Vũ Huy Miên, Đoàn Vị Thượng... thì Đỗ Trung Quân được biết đến như một cánh chim đầu đàn trên cả hai phương diện tuổi tác và có tác phẩm nổi tiếng, được công chúng biết đến ngay từ đầu. 

Tuy nhiên, hẳn ai đã biết về cái cách xuất hiện và ra đi ở báo Thanh niên của cựu thư ký Toà soạn báo này - ông Huỳnh Ngọc Chênh thì với báo Tuổi trẻ, Nhà thơ Đỗ Trung Quân cũng là một nhân vật như thế. Người viết tin rằng, sẽ mãi về sau này không ai dám phủ nhận công lao của nhà thơ Đỗ Trung Quân tại Báo Tuổi trẻ và cũng không thể không nói tới công sự đóng góp của ông để tờ báo này có vị thế vững chắc và to lớn như ngày hôm nay. Song có lẽ sẽ không một ai muốn kết thúc sự nghiệp của mình theo cái cách mà Đỗ Trung Quân từng thực hiện tại báo Tuổi trẻ bởi nói đúng hơn ông đã phải tự nguyện ra đi khi ở đó không còn có chỗ cho mình hay nói đúng hơn là báo Tuổi trẻ không cần tới ông nữa chứ không phải là "nghỉ hưu" như ông đã công bố trước rất nhiều bạn bè của mình. 

Căn nguyên vấn đề mà Đỗ Trung Quân gặp phải ở báo Tuổi trẻ và phải ra đi không phải là vấn đề thuộc phạm trù đạo đức như một nhà báo, người cộng tác với báo chí thời nay gặp phải. Cái mà ông khó lòng có thể ở lại dù rất muốn gói gọn trong hai từ "tư tưởng". Giữa một tập thể và đội ngũ làm báo thực sự chuyên nghiệp và có khát vọng đưa báo chí nói chung, tờ Tuổi trẻ nói riêng hoạt động với chức năng của báo chí như những tờ báo khác vẫn thực hiện và tiên phong, đồng hành cùng dân tộc thì dường như Đỗ Trung Quân trở nên lạc lõng. Cá nhân ông muốn tờ Tuổi trẻ hoạt động đúng nghĩa với chức năng của nó như lúc ra đời, ông muốn nó trở thành một nơi truyền tải  những thứ tư tưởng mà xem chừng ông  ở vai trò là người phát kiến và muốn thông qua báo chí để thử nghiệm và tuyên truyền rộng rãi ra toàn xã hội. Ở đó, những bài viết của Đỗ Trung Quân thay vì đậm chất thơ, chất nhạc như trước đó, thì ông lại quay sang khai thác những đề tài mà nên chăng nó chỉ dành cho một kẻ vong quốc, hận thù với chế độ hơn là một người làm báo chân chính và yêu nước. Những đề tài chính trị giật gân được viết theo trường phái suy luận là chính được ông gửi lên Ban Biên tập toà soạn. Và khi không được chấp nhận kèm theo những lời nhắc nhở thì ngay lập tức như phản ứng của một kẻ bị người khác coi thường ông tỏ ra hằn học và tự tưởng tượng ra rằng cá nhân mình đang bị người ta cách li và trả thù. 

Cũng giống như những nghề nghiệp khác, thiên chức của nhà báo là cho ra những bài viết phản ánh dòng chảy của xã hội đương đại và một khi họ không còn được chấp nhận, bài vở không được đăng thì họ cũng trở thành một "đời thừa", một kẻ bỏ đi và dù không một ai trong báo Tuổi trẻ nói xa, nói gần chuyện ra đi nhưng với sự nhạy cảm của một người nghệ sỹ thực thụ, tôi tin Đỗ Trung Quân đã hiểu ra điều gì đang đến với mình trước khi có quyết định ra đi khỏi tờ báo này sau 12 năm cống hiến. 

Xin quay lại với những người đang cầm trịch tại báo Tuổi trẻ, với một người tài năng như Đỗ Trung Quân, sự ra đi là một sự đáng tiếc, nếu không nói là một tổn thất mà sẽ còn rất lâu nữa mới có người tương tự. Tuy nhiên, sự tiếc nuối dành cho Đỗ Trung Quân nên chăng chỉ dành nói ở những nơi không chính thức và chôn chặt trong lòng bởi cái cần hơn, thiết thực hơn là sự phát triển của một tờ báo. Báo Tuổi trẻ sẽ không thể thay đổi, đi lệch cái quỹ đạo chung chỉ vì một cá nhân, con người cụ thể. Cho nên, hãy hiểu rằng dù rất muốn đưa ông vào kỷ yếu nhân dịp 40 năm thành lập nhưng cũng giống như cái thời điểm ông Quân tự nguyện ra đi họ sẽ không lên tiếng để giữ lại thì nay họ cũng sẽ chấp nhận để ông Quân ra ngoài cuốn kỷ yếu bởi biết đâu với  ý nghĩa tôn vinh thì báo Tuổi trẻ thời gian tới sẽ có vài ba cá nhân như ông Quân. Cơ chế phòng ngừa và bài học về việc bảo vệ đội ngũ làm báo của mình buộc Ban biên tập tờ báo này phải thực hiện mạnh tay, bỏ qua cái gọi là tình thường dù đó là chuyện có mặt hay không có mặt trong một cuốn kỷ yếu. 

Và cũng xin thông tin thêm là ngoài nhà thơ Đỗ Trung Quân thì hai cá nhân khác từng cộng tác với báo Tuổi trẻ là Huy Đức (tác giả của "Bên Thắng cuộc" đầy tội  lỗi) và Nhạc sỹ Tuấn Khanh (người gieo rắc sự  kỳ thị vùng miền tại Việt Nam) cũng không được nhắc đến dù họ đã ít nhiều đặt dấu ấn tại báo Tuổi trẻ. Vậy nên, hãy yên tâm rằng, không có một động cơ "chính trị, chính em" trong việc gạt tên một số cá nhân ra khỏi Kỷ yếu của báo Tuổi trẻ. Đơn giản đó là những con người mà về lí do này, lí do khác không có lợi cho sự phát triển của một tờ báo đang lên! 

Hiện tại, nhà thơ Đỗ Trung Quân không còn là Hội viên Hội nhà văn Việt Nam sau cái quyết định "Từ bỏ Hội Nhà văn để trở thành công dân tự do" cách đây gần 1 năm. Và ông sẽ buồn lắm nếu biết thêm báo Tuổi trẻ cũng không còn chấp nhận ông nhưng biết sao được khi giữa ông và họ (báo Tuổi trẻ, Hội nhà văn Việt Nam... ) có quá ít điểm chung, sự tương đồng. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét