Thứ Bảy, 5 tháng 9, 2015

Phản biện và lợi dụng phản biện từ chuyện nhà báo Đỗ Hùng bị xử lý

Chiềng Chạ
Lên tiếng sau chuyện nhà báo Đỗ Hùng (tên thật là Đỗ Văn Hùng, nguyên Phó tổng thư ký Toà soạn báo Thanh niên), người vừa bị Bộ Thông tin và truyền thong ra quyết định thu hồi thẻ nhà báo, đồng thời Báo Thanh niên cũng đã ra quyết định miễn nhiệm chức danh Phó tổng thư ký Toà soạn, Facebooker Mai Duong (DG) viết: 

"Hoan hô các cớm truyền thông đã thịt Đỗ Hùng, một dạng biến dị tư tưởng đội lốt nhà báo.
Loại này, ngoài đời như thằng tự kỷ, nhưng lên mạng thì rất anh hùng rơm, dân chủ giả cầy!
Đừng có đùa giỡn quá đà!". 

Quả thực, sau khi Đỗ Hùng bị xử lý thì rất nhiều người, đa phần là đồng nghiệp hoặc từng là đồng nghiệp của Hùng đã lên tiếng. Có thể kể đến như cựu Thư ký Toà soạn báo Thanh niên Huỳnh Ngọc Chênh - người năm 2011 cũng từng bị báo Thanh niên xử lý bởi những hành vi tương tự, nhà báo Nguyễn Thông.... Điệp khúc chung là người ta kêu cứu cho Hùng và nhân danh "anh là một nhà báo tài năng", một người đã cống hiến không nhỏ cho làng báo nói chung, báo Thanh niên nói riêng ở khía cạnh chuyên môn để tiến tới phê phán Bộ thông tin & truyền thông đã nặng tay trong xử lý Hùng. Rồi cũng có người như Huỳnh Ngọc Chênh hiểu nhầm chuyện Hùng bị xử lý chỉ vì mấy bài viết về Hoàng Sa và Trường Sa dạo trước.... Rất ít và rất hiếm gặp những dọng điệu nói ngược lại, trong cái tình thế đó Facebooker Mai Duong (DG) có thể xem là một thứ của hiếm, ít nhất khi nói về Đỗ Hùng.
Chân dung Nhà báo Đỗ Hùng (Nguồn: Internet). 

Và đáng nói hơn ở góc nhìn có phần dị biệt của mình, Mai Duong đã nhận ra một điều hay ho mà hẳn rất nhiều người từng quen, từng biết và thậm chí là làm việc với Đỗ Hùng chưa chắc đã hiểu và nhận diện được.

Xin nhận diện ý tứ Mai Duong như sau:

Sau khi Facebook trở nên phổ biến và thông dụng và nhất là nó không còn là tiện ích dành cho thế hệ trẻ thì có một bộ phận người đương chức, đương quyền trong các cơ quan nhà nước (những người đã từ rất lâu họ muốn lên tiếng về chuyện này, chuyện kia trong xã hội song vì "cơm áo gạo tiền", vì chuyện địa vị nên chưa thể dứt áo, lên tiếng công khai) đã mừng huýnh lên. Bởi từ đó họ đã có một phương tiện chuyển tải tư tưởng mà không ai có thể quy kết được (rất nhiều người đã lầm tưởng như thế). Và cũng từ đấy xuất hiện một lớp người (công tác trong cơ quan nhà nước) ở cuộc sống đời thường họ tỏ ra hiểu chuyện, mẫn cán, rất ít khi thể hiện chính kiến cá nhân ra chỗ công cộng và như Mai Dương nói thì trông hộ chẳng khác gì một "kẻ tự kỷ".

Ấy vậy nhưng, khi rời công sở, rời cái ghế đang ngồi ở cơ quan thì họ lại biến thành một con người hoàn toàn khác trên một không gian ảo. Ở đó họ mặc sức nói, bình phẩm bất cứ điều gì "từ thượng vàng, hạ cám" và đinh ninh rằng, sẽ chẳng ai xử lý mình chỉ vì những điều trên cái không gian thực thực, hư hư đó. Và xem chừng, trước sự bế tắc giữa tư tưởng cá nhân và cái ghế đang ngồi thì những phương tiên như Fb trở thành một phương tiện cứu cánh nhân sinh mà rất nhiều người, trong đó có đội ngũ làm báo giới như nhà báo Đỗ Hùng hướng tới.

Ở đây, Mõ không phê phán hay lên án chuyện phản biện, thậm chí còn cổ suý, động viên những ai có thể phản biện và phản biện một cách sâu sắc, hài hước... Một xã hội chỉ có thể tiến bộ và đạp đổ được những giá trị cũ kỹ, lạc hậu khi các cá thể trong xã hội đó biết phản biện, biết đưa ra chính kiến. Một xã hội không phản biện đồng nghĩa là xã hội đó đã chết, không chuyển động. Vậy nhưng, cái mà Mõ không đồng tình là việc một cá nhân sống hai cuộc đời khác nhau, họ diễn cùng lúc hai vai dù họ chỉ có một nhân dạng. Họ muốn nói, đã nói ra tư tưởng của chính mình nhưng lại che dấu hoặc tìm ra một cách nguỵ trang mà họ cho là an toàn thay vì dám đứng lên nói ra công khai và chấp nhận điều tiếng từ dư luận và chế tài từ pháp luật?

Rất nhiều người đã giải thích rằng, sở dĩ người ta phải nguỵ trang, che dấu bản thân bởi chỉ cần hé răng ra là đã bị xử lý, bị ngăn cản và thay vì chọn phương thức đường đường, chính chính để nói ra tư tưởng của mình thì họ chấp nhận ẩn mình. Và rằng, cơ chế tiếp nhận phản biện hiện tại không cho phép và có chỗ cho cái gọi là "sự dũng cảm" hay tính chịu trách nhiệm của từng cá nhân cụ thể... Mõ hoàn toàn công nhận những điều này, tuy nhiên, lật lại vấn đề thì những người đưa ra lập luận này cũng không hoàn toàn hiểu chuyện và họ hết sức ấu trĩ khi nghĩ rằng sức mạnh của công nghệ, những tiện ích internet sẽ đủ sức giúp họ tránh khỏi lưới pháp luật khi đi qua giới hạn cho phép. Mặt khác, chúng ta cần phân biệt rõ ràng chuyện phản biện để tiến bộ và chuyện lợi dụng chuyện phản biện để tuyên truyền, bôi lem và đả phá các giá trị hiện đang được cả xã hội tôn thờ, ngưỡng vọng là hai chuyện khác nhau. Chỉ có những kẻ lợi dụng, dụng tâm xấu mới sợ hãi sự phán xét của pháp luật và đi tìm sự an toàn của mình qua thuật ẩn danh, ẩn mình hèn hạ như thế.

Vậy nên, hãy đừng đổ lỗi cho cơ chế tiếp nhận phản biện xã hội từ nhà nước và hãy đặt ra câu hỏi rằng, mình có thực tâm phản biện để xã hội tốt đẹp hơn không hay mình cũng chỉ nhìn phản biện ở góc nhìn của một công cụ để che dấu sự nổi loạn, sự không đồng tình ở mức độ thái quá. Mọi sự tiêu cực, xấu xa đến đâu đều có cách giải quyết riêng của nó và ngoài việc thực hiện đúng cách, tôn trọng pháp luật thì thiết nghĩ cá nhân phải là người mong muốn xã hội phát triển đi lên, phát triển chứ không phải là nhân cơ hội nhấn chìm, đả phá xã hội đó. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét