Chủ Nhật, 13 tháng 9, 2015

FreeThe20 trò diễn cũ trên sân khấu mới

Kính Chiếu Yêu
Trong phiên họp mới đây của Đại hội đồng Liên hợp quốc, bà Đại sứ Mỹ Samantha Power lại diễn một trò mới. Bà ấy đưa ra một danh sách 20 nữ "dân chủ nhân quyền" với lời kêu gọi trả tự do cho họ. 

            Hai gương mặt "nhân quyền" Việt Nam trong danh sách FREE THE 20

Vẫn là trò diễn cũ, Bộ ngoại giao Mỹ đang dùng mặt hàng dân chủ, nhân quyền làm cái cớ để can thiệp vào công việc nội bộ của các nước trên thế giới. “Gánh hát nhân quyền” mà Mỹ đã và đang công diễn om sòm bấy lâu nay đã quá nhạt nhẽo. Cái gọi là vi phạm “dân chủ, quyền con người” nhằm áp đặt, can thiệp vào công việc nội bộ của các nước đã không còn ăn khách khi mà cả thế giới đang rúng động về cuộc di dân của hàng triệu người Trung Đông, Bắc Phi vì hậu quả chiến tranh mà Mỹ và EU gây nên.  

Chiến dịch "FREE THE 20" ra đời trong hoàn cảnh mà nước Mỹ cùng đồng minh EU đang lúng túng như gà mắc tóc khi đối mặt với vấn đề nhân quyền với quy mô chưa từng có trong lịch sử loài người. Dẫu nó được viết lời thoại mới "nạn buôn người", nạn "giết người" không ghê tay của IS thì cũng không giải thích nổi cái nạn ấy bắt nguồn từ đâu.

Kịch bản của chiến dịch này do bà Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, Samantha Power viết hay là chính thể Mỹ viết. Tất nhiên, nó là vở diễn cũ rích có sẵn trong ngăn kéo nhà trắng, thỉnh thoảng được lôi ra ò í e để nhắc khán giả rằng "Nước Mỹ vẫn lấy nhân quyền làm ngọn cờ" để sẵn sàng dội bom xuống đầu những kẻ "cứng đầu" đấy, bất chấp giá trị nhân quyền của mỗi nước như thế nào. Mỗi khi nước Mỹ đã no nê thì giống khác đều là hạ đẳng. Nước Mỹ có quyền bắn giết dân tộc khác, kể cả người dân khác màu của dân tộc mình thì nước khác, dân tộc khác không được quyền yên ổn.

Trong cái danh sách 20 kép hát mà bà Samantha Power cho xuất hiện trên sân khấu có sự góp mặt của 2 kép Việt, Tạ Phong Tần và Bùi Thị Minh Hằng. Hai gương mặt mà đối với người Việt Nam chỉ như những con hủi. Một Tạ Phong Tần trở cờ đầu quân cho chúa quạ đen dòng chúa cứu thế và một Bùi Thị Minh Hằng chợ búa, vô liêm sỹ. 

Nối tiếp những hành động can thiệp trắng trợn vào công việc nội bộ của Việt Nam như: Các báo cáo nhân quyền được tổng hợp từ RFA, VOA, BBC cùng nhóm các "nhân sỹ, trí thức" thất sủng, bất mãn và những kẻ được huấn luyện ở các trung tâm "đấu tranh bất bạo động" dùng nguồn quỹ NED, Việt Tân gây hấn trong nước. Các báo cáo về cái gọi "tự do tôn giáo" được tập hợp từ những Dòng Chúa cứu thế, từ các con chiên lạc loài làm vật tế, chuyên phá bĩnh, khát khao đưa Việt Nam vào danh sách các nước cần được quan tâm đặc biệt về tôn giáo… Bộ ngoại giao Mỹ, một lần nữa diễn lại những chiêu trò cũ kỹ, vốn dĩ chỉ là ảo tưởng của một vài cá nhân muốn dùng mặt hàng nhân quyền để xuyên tạc, làm giảm uy tín Việt Nam trên trường quốc tế.

Sau chuyến thăm của các nguyên thủ quốc gia Việt Nam đến Mỹ, Các chuyến thăm của những nhân vật trọng yếu và sắp tới là chuyến thăm của Tổng thống Obama đến Việt Nam, giới chính trị hai bên đều có mong muốn gác lại những hận thù, bất đồng, khác biệt để hợp tác vì lợi ích của mỗi bên. Tất cả đã chứng minh rằng, sự khác biệt trong quan điểm về nhân quyền giữa hai quốc gia đang dần được thu hẹp, xóa bỏ. Không hiểu, bà Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, Samantha Power đang vì lợi ích cá nhân hay vì nước Mỹ để kiếm cớ xuyên tạc, can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam.

Dẫu biết rằng, con bài lớn nhất mà nước Mỹ dựa vào là nhân quyền đang ngày càng bị lật tẩy vì nói một đằng làm một nẻo. Dẫu biết rằng, Mỹ là một nước lớn có sỹ diện, nhưng với bối cảnh ngày nay mà vẫn trưng ra vài kép hát nhân quyền để diễn vở thì càng diễn càng làm mất thể diện mà thôi. Chẳng ai tin Mỹ vì nhân quyền khi chính họ gây ra thảm cảnh Trung Đông, Bắc Phi, chính họ nối giáo cho giặc gây những rối loạn ở các quốc gia qua cái gọi "mùa xuân".

Cũng nói luôn cho bà đại sứ biết, giới "dân chủ cuội" Việt chờ đợi ở Mỹ chỉ là những đồng tiền từ Mỹ rót về để chúng tranh nhau, mạt sát nhau làm cho cái gọi "xã hội dân sự" thêm thê thảm. Những gương mặt "ngọn cờ" trong "xã hội dân sự" càng thêm nhầy nhụa khiến người Việt phỉ nhổ, căm ghét. Hãy lên mạng xã hội mà xem, họ đòi nhà chức trách thẳng tay quất roi xuống đầu chúng như cảnh sát Mỹ đã ra tay với những kẻ bất trị. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ là những kép hát, chú hề nuôi hy vọng được trích xuất qua Mỹ rồi hạ màn là quy phục cờ vàng. Chấm hết. Nó còn nhàm chán hơn những chiêu trò trước đây mà giới rận chủ Việt đã từng diễn: bịt mồm, mất tay, tuyệt thực, thắp nến, sưu tập chữ ký, ăn vạ, yêu cây…

Cái mà bà đại sứ diễn trong vở tuồng "FREE THE 20" chắc cũng chỉ dừng lại ở những tuyên bố mang tính sỹ diện. Bởi vì ngay cả một cơ quan như Bộ ngoại giao Mỹ đã từng phải thay đổi quan điểm về tình hình nhân quyền tại Việt Nam do thiếu thông tin, huống hồ là bà Samantha Power. Ở Việt Nam chỉ giam giữ tù nhân vi phạm pháp luật, không có cái gọi là "tù nhân lương tâm" như "FREE THE 20" rêu rao.

Việt – Mỹ đang trên đường hướng đến đối tác chiến lược, chắc hẳn những chiêu trò theo kiểu này của bà Samantha Power không dễ gì được ông chủ Nhà trắng coi là thượng sách. Thiện chí không thể trở thành ý chí khi vẫn còn những trò "thọc gậy bánh xe".

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét