Thứ Sáu, 11 tháng 9, 2015

Một hành động nhắc nhở về tình yêu Tổ quốc

Chiềng Chạ
Cụ bà Trần Thị Nghiên cùng hai người con gái của mình là bà Thêu Phạm (bên trái) và bà Nguyễn Thị Đậu (bên phải) trong bữa tiệc mừng thọ 115 tuổi. (Hình: gia đình cung cấp). 

Hôm nay tình cờ Mõ đọc được bài viết có tên "Cụ bà gốc Việt 115 tuổi ở Little Saigon: 'Vẫn mặc áo dài đi lễ nhà thờ'" trên Một Thế Giới. Trong bài viết, tác giả Nhất Anh/Người Việt có viết: 
"Ở tuổi 115, mặc dù tuổi sức đã cao, ăn uống, đi đứng có phần khó khăn hơn, nhưng hằng ngày, cụ bà Nghiên vẫn luôn giữ thói quen đi nhà thờ mỗi ngày. Cho đến bây giờ, mỗi buổi sáng, bà Đậu vẫn hằng ngày dẫn cụ bà đi lễ ở nhà thờ Saint Barbara, gốc Euclid và McFadden.
“Điều đặc biệt nhất là mẹ tôi vẫn mặc áo dài mỗi khi đi nhà thờ, cho dù sức đã yếu, phải ngồi xe lăn, nhưng đi lễ là phải mặc áo dài. Bây giờ nhiều lúc bà cụ không còn minh mẫn nữa, nhưng đi lễ thì không bao giờ quên, lúc nào cũng nhắc tôi là “đã đến giờ đi lễ chưa con?”, bà Đậu cười, chia sẻ về mẹ của mình". 
Thực tình khi mới tiếp cận thông tin này Mõ không muốn so sánh bởi như đã nói nhiều lần "mọi sự so sánh đều khập khiễng", sự tương đồng giữa vấn đề được đưa ra so sánh và vấn đề so sánh ở một mức độ có phần hạn chế là nguyên nhân chính khiến chủ thể đứng ra so sánh khó lòng tìm được một đáp số hoàn hảo nhất. Song sẽ không ai phủ nhận rằng có so sánh, đối chiếu thì chúng ta mới nhìn được thực chất vấn đề và đó cũng là cách để các nền văn minh, xã hội đi sau sẽ không tốn quá nhiều thời gian để khỏa lấp sự thiếu hụt của chính mình. Cho nên, với tâm thế đó thiết nghĩ từ chuyện cụ già gốc Việt 115 hiện đang sinh sống tại Mỹ (như đã nói ở trên) cần thiết phải có một sự so sánh về trong nước. Và tin chắc rằng, nó là điều cần để một bộ phận người trong nước có cùng điểm chung với bà hoặc là tín ngưỡng, hoặc là tuổi tác.... rút ra được đôi điều cho bà. 

Theo phản ánh thì cụ bà Nghiên là một người theo đạo Công giáo, gốc Nam Định (nơi đạo Công giáo được truyền đầu tiên khi vào Việt Nam) và hiện cụ đang sinh hoạt tại nhà thờ Saint Barbara, gốc Euclid và McFadden. Ngoài việc được biết đến là một người mẹ tần tảo nuôi nấng 10 người con trưởng thành nên người thì cụ Nghiên gây ấn tượng với những người quen biết ở thái độ trân trọng, gìn giữ những giá trị truyền thống của dân tộc, Tổ quốc dù đang sinh sống nơi đất khách quê người. 


Rời xa Tổ quốc trước cơn biến cố sau sự kiện 30.4.1975, cụ Nghiên và gia đình vẫn giữ tín ngưỡng của bản thân dù thời gian đầu đặt chân lên đất Mỹ họ đã gặp không ít khó khăn. Niềm tin mãnh liệt từ tôn giáo đã giúp cụ và gia đình vững tin vượt qua khó khăn, đó cũng là lí do giải thích tại sao rất nhiều người Việt di tản sau năm 1975 mặc cho khó khăn đến thế nào họ vẫn không từ bỏ niềm tin của mình đối với Thiên chúa. Và đáng trân trọng hơn, song hành với việc giữ gìn tín ngưỡng, tôn giáo riêng của mình cụ Nghiên và gia đình vẫn không quên rằng mình là người Việt Nam, là Con Lạc, Cháu Hồng qua việc giữ nếp mặc áo dài Việt khi đi lễ nhà thờ. Họ không quên rằng, đã nhập gia thì phải tùy tục, sự gắn kết, hòa nhập vào văn hóa của nước sở tại như một yêu cầu cho sự sinh tồn song dòng máu Việt nhắc họ về hòa nhập nhưng không hòa tan. 


Ở trong nước thì sao? Mõ xin thu hẹp phạm vi so sánh khi chỉ nói về những người theo đạo Công giáo ở trong nước từ câu chuyện của Cụ 
Nghiên. Chúng ta không thể phủ nhận rằng đa phần người theo đạo Công giáo trong nước đều có tinh thần yêu nước, hàng ngàn, hàng vạn con em đồng bào Công giáo đã tham gia hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và đã anh dũng hi sinh; khi hòa bình đã lập lại, cũng chính họ đã góp sức xây dựng, phát triển đất nước. Và dẫu đã có không ít những câu chuyện mặc cảm, tội lỗi đáng được quên đi của quá khứ nhưng họ là một bộ phận, một phần không thể thiếu của đại gia đình Việt Nam. Song cũng phải thừa nhận rằng ở thời điểm hiện tại đã có không ít những câu chuyện không hay, những vấn đề mà nếu nói ra, gợi ra thì e là khó hiểu và đầy mặc cảm. 

Ở đây, Mõ muốn nói đến việc giữ gìn nét đẹp văn hóa, truyền thống Việt trong một bộ phận người Việt theo đạo Công giáo trong nước. Họ may mắn hơn những người trong gia đình của Cụ Nghiên khi đã ra đi khi đất nước vừa hòa bình, thống nhất và ngoài trừ việc khó khăn về kinh tế vốn là chuyện tất yếu sau chiến tranh thì họ sẽ không có lí gì không thể làm được cái điều mà Cụ Nghiên đã làm nói trên. Ấy vậy nhưng, thật nực cười phong trào sính ngoại, cứ mở miệng ra là "bên Tây...." đang trở nên phổ biến trong một bộ phận chức sắc, giáo dân theo đạo Công giáo; các nét văn hóa bên ngoài dần dần xâm nhập và lấn át một số sinh hoạt văn hóa truyền thống của người Việt, văn hóa áo dài trong tham gia các dịp lễ trọng của giáo hội dần ít đi. 


Đáng nói hơn, trong các dịp lễ lớn của dân tộc như Quốc Khánh 02.9 hay ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30.4.... trong khi nhà nhà treo cờ Tổ quốc để hướng ứng và chào mừng thì ở các địa điểm như nhà thờ các giáo xứ, giáo họ khó mà tìm thấy một lá cờ Tổ quốc được treo lên dù vị trí đó không mấy là trang trọng. Dù đây là một vấn đề mang tính hình thức nhưng thử hỏi rằng họ đã đặt Tổ quốc ở đâu? hay chăng với họ Vatican mới là Tổ quốc đích thực? Xin thưa rằng, Mõ không có bất cứ một sự kỳ thị hay hẹp hòi nào ở đây nhưng xin nhắc lại rằng lịch sử phát triển của dân tộc Việt Nam đã trải qua hơn 4 ngàn năm nhưng đạo Công giáo chỉ mới du nhập vào nước ta từ thế kỷ 16, nghĩa là nó còn quá ngắn so với những gì chặng đường hình thành và phát triển của phạm trù Tổ quốc. Cho nên, đã là người Việt Nam thì dù có theo tôn giáo nào đi nữa thì hãy nhớ rằng mình còn Tổ quốc. Đó là một thứ thiêng liêng mà xem chừng một ai đó khi đã đánh mất đi cũng đồng nghĩa họ không còn thuộc về đất nước ấy, Tổ quốc ấy.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét