Thứ Năm, 13 tháng 8, 2015

Báo chí và thảm sát

Chiềng Chạ
Nay, báo chí lại ngập tràn từ khóa “thảm sát” với vụ án 4 người trong một gia đình bị chết thảm bởi nghi can 27 tuổi Đặng Văn Hùng trú cùng địa phương. Ở một số tờ báo, vụ án nào (2 nạn nhân trở lên) đều lạm dụng từ “thảm sát”. Chỉ cần gõ mạng “Google” chỉ trong vòng 0,28 giây ta có khoảng 881.000 kết quả. 

“Thảm sát” và “thảm sát”, cụm từ đi đâu cũng được nghe dư luận bàn tán khiến cho những người chưa biết cũng tò mò tìm hiểu. 

Thời gian gần đây, dư luận rúng động bởi các vụ “thảm sát” gần nhau, liên tiếp xảy ra ở các tỉnh trên cả 3 miền Bắc Trung Nam. Không kể đến vụ án Lê Văn Luyện thì chỉ trong 2 tháng trở lại đây đã xảy ra 4 vụ “thảm sát”. Vụ án 4 nạn nhân bị giết ở Nghệ An rồi đến vụ 6 nạn nhân ở Bình Phước, vụ 3 nạn nhân ở Quảng Trị và nay là vụ 4 nạn nhân ở Yên Bái. 
Phóng viên đang tác nghiệp trong buổi họp báo vụ án "thảm sát" 4 người tại Nghệ An (Nguồn: Internet)

Những vụ việc gây rúng động, hoang mang trong dư luận trên không chỉ gióng hồi chuông cảnh báo cho mọi người về một thực trạng diễn ra trong xã hội: Đó là thực trạng con người lãnh cảm, máu lạnh và dễ bị kích động, khó làm chủ được hành vi của mình trong cơn nóng nảy. 

Từ trước tới nay, phải chăng chúng ta đang lệ thuộc vào nền “giáo dục” từ mô hình gia đình đến nhà trường? Chúng ta suốt ngày tuyên truyền về ý thức, tuyên truyền về học tập và ý thức cá nhân, ý thức tập thể… Chúng ta vẽ ra tương lai sáng ngời để động viên, khích lệ cho các em học sinh chăm chỉ học tập, rèn luyện hạnh kiểm khá, tốt để đạt được bao hoài bão, ước mơ, dự định trong mỗi bản thân học sinh. 

Mọi người chỉ tập trung vào khen khi lứa tuổi ở các cấp học hoặc cao hơn nữa mỗi khi đạt thành tích và ngược lại, sẽ chê hết mình, phê bình hết lượt nếu họ vi phạm. Tuy nhiên, để xét về điều này, nên chăng chúng ta cũng phải công bằng mà xét trên toàn diện. Không thể đổ lỗi cho mô hình giáo dục từ trên xuống hoặc ở địa phương. 

Báo chí hiện nay cũng đang có một số bộ phận trong báo chí đang gián tiếp gây ra các hiệu ứng tốt xấu lẫn lộn trong dư luận. Ngoài việc các tờ báo đang thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của các tờ báo xây dựng, định hướng từ trước thì một số tờ báo đang đi quá xa hay lệch lạc những tôn chỉ, mục đích đặt ra ban đầu đó.

Nếu như báo mạng đang thiên về giật tít nhằm câu view để thu hút quảng cáo – nguồn tiền nuôi sống cả tòa soạn báo mạng ấy thì báo in cũng phải vắt chân lên cổ chạy theo chiều hướng bài viết sâu, đào bới sâu, thêm thắt, kể lể để nhằm bán được báo, tăng số phát hành, kéo quảng cáo nhiều về cho báo. Đề tài mà các báo này hướng tới xung quanh cướp, giết, hiếp. Khi có vụ án nào xảy ra, đặc biệt là những vụ án có nhiều nạn nhân thì là miếng mồi béo bở cho lũ “kền kền” báo chí vào xỉa xói, khai thác tối đa mọi thông tin, ngõ ngách về vụ án.

Việt Nam là một đất nước phát triển, có tự do ngôn luận rất cao, internet phát triển mạnh mẽ, mạng xã hội cũng vậy. Ngoài những ưu điểm mà nó mang lại thì những tiêu cực cũng không hề nhỏ. Internet phát triển ở khắp các vùng miền cùng với đó là các hãng sản xuất điện thoại với dòng điện thoại thông minh (Smart phone), giá cả phải chăng, hợp với mọi túi tiền của khác hàng. Chỉ với số tiền vài trăm ngàn đồng đến vài triệu đồng, bạn đã có thể sở hữu một chiếc điện thoại thông minh ngoài chức năng nghe – gọi thông thường thì còn đầy đủ chức năng lướt mạng đọc báo, truy cập facebook, zalo…chụp ảnh, ghi âm…
Ngoài ra, các tờ báo mạng nay còn có một giao diện riêng dành cho công chúng đọc báo bằng điện thoại. Cùng với đó, mạng xã hội facebook truy cập thoải mái, các đường link của các bài báo được đăng tải trên các trang (page) của báo và dễ dàng công khai ở các facebook cá nhân hay một page nào đó có lượng tương tác like (thích) và share (chia sẻ) lớn. 

Theo một thống kê, Việt Nam có khoảng 39,8 triệu người sử dụng internet, trong đó có 28 triệu người thiết lập tài khoản mạng xã hội và trung bình mỗi người tiêu tốn 3 giờ 4 phút mỗi ngày trên mạng xã hội. Những con số nêu trên cho thấy mức độ "can dự" tương đối của người Việt Nam vào môi trường mạng cũng như "không gian" tác động của nó đối với đời sống xã hội hiện nay.

Bên cạnh đó, một lượng công chúng với quỹ thời gian bận rộn nên đa số chọn báo mạng để đọc, chủ yếu lấy thông tin, thời sự. Số còn lại, chủ yếu click vào đọc là vì thị hiếu tò mò. 

Vì vậy, một số báo lợi dụng điều này đã tập trung vào việc giật tít, câu view vào các đề tài cướp, giết, hiếp, khai thác tối đa mọi chi tiết, khai thác đủ mọi góc cạnh…để nhằm câu view, hút quảng cáo, đưa lại lợi nhuận cho số báo “kền kền” thế này. Bất chấp bài báo ấy có gây hiệu ứng ngược trong công chúng hay không, miễn là nhiều độc giả truy cập, báo có nhiều nguồn thu. Hiện nay, chưa có tờ báo nào dám nhận mình là “lá cải” mà nó “ẩn nấp” trong các tờ báo (các loại hình báo chí), các ấn phẩm…

Quay lại với đề tài “thảm sát”, tôi không cho rằng 100% là nguyên nhân xuất phát từ báo chí nhưng trong số đó, phải chăng báo chí cũng chiếm % là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến các vụ thảm sát. Mỗi lần mở báo ra đọc là “thảm sát”, là “cướp”, là “giết”, là “hiếp”, là ảnh nóng… tràn lan khắp các trang báo làm hoang mang trong công chúng. 

Ở lứa tuổi vị thành niên đến tuổi thanh niên – là độ tuổi còn chưa chín chắn, suy nghĩ và hành động đang còn nông nổi, dễ bị xúi giục, kích động hay có những hành vi bắt chước, muốn thể hiện mình… Và đây cũng là lứa tuổi có thời gian nhiều tiếp xúc với mạng internet hay sở hữu các điện thoại thông minh, truy cập vào các trang báo hay lên mạng xã hội… 

Chức năng của báo chí ngoài việc đưa các thông tin nhanh nhạy, thời sự thì chức năng định hướng dư luận đóng vai trò rất quan trọng. Khai thác và sử dụng khi đưa tin như thế nào, phản ánh vụ việc, vấn đề ở một mức nào đó phù hợp với chức năng của mình thì nên dừng lại. Đặc biệt ở các vụ án “thảm sát”, không nên lợi dụng thị hiếu tò mò của đại đa số bộ phận công chúng để khai thác thông tin chi tiết, ở mọi khía cạnh nhằm mục đích câu view, kiếm lợi nhuận.

Thông tin đưa lên mạng thì không cấm được mà vấn đề là báo chí phải đưa đúng để thực hiện chức năng của mình: định hướng công chúng. Những thông tin nào chưa đúng làm người dân phân tâm thì báo chí phải phản ánh, đưa thông tin kịp thời để xã hội hiểu đúng, tránh tâm lý hoang mang, giao động. Các cơ quan có thẩm quyền phải chủ động cung cấp thông tin chính thống, kịp thời, minh bạch cho báo chí - truyền thông. 

Nghề báo là nghề đặc thù. Nó có sức ảnh hưởng sâu rộng trên phương diện thông tin đại chúng. Nếu tin, bài phản ánh có sai sót thì quy mô tác động của nó không hề nhỏ. Mỗi cá nhân làm báo, kể cả lãnh đạo tòa soạn đến cá nhân phóng viên đều luôn tự đề cao ý thức cá nhân, đạo đức nghề báo trước khi tác nghiệp. Ngay cả các vụ án có nhiều nạn nhân thì hay chăng, các phóng viên tác nghiệp nên đưa tin, phản ánh một cách đơn thuần, chứ không nên khai thác triệt để mọi khía cạnh liên quan đến vụ án; không đưa các thông tin công khai trước cơ quan điều tra...

Dẫu biết rằng, việc tự lập về tài chính khiến cho nhiều cơ quan báo chí gặp khó khăn nhưng không vì thế mà bất chấp các hiệu ứng, đi ngược lại với chức năng của một nghề năng động và cao quý như nghề báo.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét