Mẹ Đốp
Paulus Lê Sơn - một trong hai người theo đạo Công giáo vừa được ra tù sau khi thi hành xong bản án trong vụ án "Hoạt động nhằm lật đổ Chính quyền nhân dân" được Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đưa ra xét xử công khai vào ngày 23/5/2013 đã "tâm sự" với BBC như sau:

“Trước khi bị bắt, cách nhìn nhận của tôi là theo đức tin, tôi phải sống theo lẽ công chính, công bình bác ái và yêu thương. Tôi phải lên tiếng cho công bình, lẽ phải, cho sự tự do mà Thượng Đế ban tặng cho con người. Sau bốn năm bị giam cầm, tôi trưởng thành lên nhiều lắm. Tôi hiểu những điều đó sâu sắc hơn rất nhiều.”
Bản thân người viết không có ý lên án Lê Sơn trong câu chuyện có vẻ bất nhất của anh này bởi áp lực từ dư luận mà Sơn đối diện sau khi ra tù là không nhỏ. Việc nói dối, thậm chí đánh lừa dư luận để sống yên ổn và làm lại cuộc đời thiết nghĩ là việc nên làm và tôi tin là rất nhiều người khác cũng sẽ làm như tôi. Việc tái hòa nhập cộng đồng, lấy lại niềm tin từ cộng đồng vì thế đôi khi cũng chấp nhận những câu chuyện như thế. Tuy nhiên, thật đáng buồn khi cựu tù nhân này lại quá vụng về trong quá trình thanh minh cho mình và vô tình đã gây sự nghi ngại từ những người đang lắng nghe Sơn nói.
Lê Sơn không hiểu rằng nếu Sơn chỉ dừng lại từng đó thôi (chữ in nghiêng ở trên) thì mục đích cuối cùng đã đạt được nhưng sẽ là vô nghĩa nếu anh nói thêm những điều không nên nói. Đoạn "Nhìn lại việc được giảm án trong phiên tòa phúc thẩm, ông Lê Sơn "hy vọng là dư luận sẽ hiểu được điều này... Tôi không khai báo, công nhận gì cả, bởi những việc làm của tôi không phải là tội lỗi, không trái luân thường đạo lý... tôi chỉ muốn góp phần xây dựng đất nước" được Sơn nói trong cuộc phỏng vấn của BBC có thể xem là những lời không nên nói bởi nó đã biến anh trở thành một kẻ hợm hĩnh, thiếu thống nhất.
Điều mà người ta cần ở Sơn không phải là cái lí do khiến anh ngã lòng, mềm yếu kia bởi dù sao đi nữa tất cả đã thuộc về quá khứ và sẽ không một ai "đánh một kẻ đã quay về", huống hồ Sơn là "đồng bọn", đồng đạo (cùng theo đạo Công giáo) người thân và ít nhất cũng là người quen của họ. Điều đại kỵ và cũng là sự bất lợi nếu Sơn đi đến phủ nhận sạch trơn, trắng trơn về những điều mình đã làm, nhất là những điều đã bị đặt dấu hỏi, khiến người ta nghi ngờ ở anh. Sơn không hiểu được điều đó và thay vì tự biết cho mình điểm dừng đúng lúc, đúng chỗ thì anh ta lại không thể hiểu điều mà người ta cần ở mình và với lối nói phủ định sạch trơn mà không có bất cứ điều gì làm bằng chứng, kiểu "võ miệng"... Sơn đã bị nhìn nhận là một kẻ hết sức tráo trở và cơ hội.
Liệu rằng ai sẽ dám tin tưởng và tiếp tục cộng sự với một kẻ sẵn sàng đạp đổ tất cả để chỉ chứng minh mình trong sạch hoặc ít nhất là để lấy lại lòng tin từ người khác như Sơn. Vậy nên, nếu sau đây Sơn bị người ta xa lánh thì đó cũng là chuyện hết sức thường tình, không cần phải bàn luận quá nhiều!
Paulus Lê Sơn - một trong hai người theo đạo Công giáo vừa được ra tù sau khi thi hành xong bản án trong vụ án "Hoạt động nhằm lật đổ Chính quyền nhân dân" được Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đưa ra xét xử công khai vào ngày 23/5/2013 đã "tâm sự" với BBC như sau:
"Paulus Lê Sơn nói ông đã có những giây phút ngã lòng, nhưng "hy vọng dư luận sẽ hiểu"
Nhìn lại việc được giảm án trong phiên tòa phúc thẩm, ông Lê Sơn "hy vọng là dư luận sẽ hiểu được điều này... Tôi không khai báo, công nhận gì cả, bởi những việc làm của tôi không phải là tội lỗi, không trái luân thường đạo lý... tôi chỉ muốn góp phần xây dựng đất nước."
Ông Lê Sơn nói trước ngày xử phúc thẩm ba hôm, Bộ Công an cử người tới gặp ông và khuyên nên viết, ký nhận một số chuyện để được nhẹ tội, giảm án. Đó cũng là lúc ông được biết tin mẹ đã qua đời từ trước đó hơn một năm.
"Lòng tôi đau đớn, tâm trí tôi bị hoảng loạn... Và rồi tôi làm theo ý họ. Đó là những giây phút tôi ngã lòng," ông nói.
"Sau đó, tĩnh tâm lại, tôi nghĩ rằng cuộc sống là một cuộc trải nghiệm mà chúng ta phải bước đi dù có đau khổ tới mức nào," ông nói với BBC". (Theo BBC).
Paulus Lê Sơn trước vành móng ngựa (Nguồn: BBC).
Người viết tin chắc rằng, dù BBC đã tường thuật cũng như nói tương đối rõ về "tâm sự" của Paulus Lê Sơn (mà nói đúng hơn là sự thanh minh của cựu tù nhân này về một tình tiết diễn ra trước khi diễn ra phiên tòa phúc thẩm), tuy nhiên sẽ không mấy ai hiểu tường tận và chi tiết về những điều Sơn nói. Xin được cung cấp đôi điều: Trong bản án được Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An thông qua vào cuối giờ chiều ngày 24/5/2013 thì Sơn là người duy nhất trong 14 bị cáo bị đưa ra xét xử được giảm án mà theo lí giải của bản án thì xuất phát từ sự thành khẩn của bị cáo này trong quá trình khai báo cũng như điều tra, làm rõ vụ án. Việc được giảm án nên Sơn cùng với một số bị cáo có bản án nhẹ hơn như Nguyễn Văn Oai là những người được ra tù đầu tiên để trở về đoàn tụ cùng gia đình. Vậy nhưng, việc được ra tù sớm cùng thông tin được công bố trước Tòa đang trở thành một chướng ngại khá lớn sau khi đã trở về tái hòa nhập với cộng đồng. Sơn đã phải đối diện với rất nhiều thứ, trong đó có lòng tin của những người đồng đạo, thân nhân, gia đình các bị cáo khác trong vụ án. Rất nhiều người trong đó đã xem Sơn là một kẻ phản bội, bán đứng bạn hữu trong lúc hoạn nạn. Cho nên, thật dễ hiểu khi những dòng đầu tiên Sơn nói sau khi ra tù chính là những lời sám hối ở trên.
Chàng thanh niên trẻ này đã không ngần ngại thừa nhận đó là một phút giây ngã lòng, mềm yếu của chính mình và được anh lí giải là hệ quả tất yếu của sự hoảng loạn sau khi anh biết được người mẹ của anh đã qua đời trước đó 1 năm. Và như để trấn an, lấy lại lòng tin từ những ánh mắt nghi ngờ và ái ngại. Sơn đã nhanh chóng hòa cùng giọng điệu của một cựu tù khác - anh Nguyễn Văn Oai khi cho rằng: "Ông Lê Sơn cũng có cùng quan điểm. Ông nói: “Thực hiện quản chế là quyền của họ, còn tôi sẽ thực hiện tất cả các quyền mà một con người được có theo lẽ tự nhiên. Đó là quyền tự do, quyền được mưu cầu hạnh phúc.”
“Trước khi bị bắt, cách nhìn nhận của tôi là theo đức tin, tôi phải sống theo lẽ công chính, công bình bác ái và yêu thương. Tôi phải lên tiếng cho công bình, lẽ phải, cho sự tự do mà Thượng Đế ban tặng cho con người. Sau bốn năm bị giam cầm, tôi trưởng thành lên nhiều lắm. Tôi hiểu những điều đó sâu sắc hơn rất nhiều.”
Bản thân người viết không có ý lên án Lê Sơn trong câu chuyện có vẻ bất nhất của anh này bởi áp lực từ dư luận mà Sơn đối diện sau khi ra tù là không nhỏ. Việc nói dối, thậm chí đánh lừa dư luận để sống yên ổn và làm lại cuộc đời thiết nghĩ là việc nên làm và tôi tin là rất nhiều người khác cũng sẽ làm như tôi. Việc tái hòa nhập cộng đồng, lấy lại niềm tin từ cộng đồng vì thế đôi khi cũng chấp nhận những câu chuyện như thế. Tuy nhiên, thật đáng buồn khi cựu tù nhân này lại quá vụng về trong quá trình thanh minh cho mình và vô tình đã gây sự nghi ngại từ những người đang lắng nghe Sơn nói.
Lê Sơn không hiểu rằng nếu Sơn chỉ dừng lại từng đó thôi (chữ in nghiêng ở trên) thì mục đích cuối cùng đã đạt được nhưng sẽ là vô nghĩa nếu anh nói thêm những điều không nên nói. Đoạn "Nhìn lại việc được giảm án trong phiên tòa phúc thẩm, ông Lê Sơn "hy vọng là dư luận sẽ hiểu được điều này... Tôi không khai báo, công nhận gì cả, bởi những việc làm của tôi không phải là tội lỗi, không trái luân thường đạo lý... tôi chỉ muốn góp phần xây dựng đất nước" được Sơn nói trong cuộc phỏng vấn của BBC có thể xem là những lời không nên nói bởi nó đã biến anh trở thành một kẻ hợm hĩnh, thiếu thống nhất.
Điều mà người ta cần ở Sơn không phải là cái lí do khiến anh ngã lòng, mềm yếu kia bởi dù sao đi nữa tất cả đã thuộc về quá khứ và sẽ không một ai "đánh một kẻ đã quay về", huống hồ Sơn là "đồng bọn", đồng đạo (cùng theo đạo Công giáo) người thân và ít nhất cũng là người quen của họ. Điều đại kỵ và cũng là sự bất lợi nếu Sơn đi đến phủ nhận sạch trơn, trắng trơn về những điều mình đã làm, nhất là những điều đã bị đặt dấu hỏi, khiến người ta nghi ngờ ở anh. Sơn không hiểu được điều đó và thay vì tự biết cho mình điểm dừng đúng lúc, đúng chỗ thì anh ta lại không thể hiểu điều mà người ta cần ở mình và với lối nói phủ định sạch trơn mà không có bất cứ điều gì làm bằng chứng, kiểu "võ miệng"... Sơn đã bị nhìn nhận là một kẻ hết sức tráo trở và cơ hội.
Liệu rằng ai sẽ dám tin tưởng và tiếp tục cộng sự với một kẻ sẵn sàng đạp đổ tất cả để chỉ chứng minh mình trong sạch hoặc ít nhất là để lấy lại lòng tin từ người khác như Sơn. Vậy nên, nếu sau đây Sơn bị người ta xa lánh thì đó cũng là chuyện hết sức thường tình, không cần phải bàn luận quá nhiều!
***
Như thế, chúng ta phải công nhận rằng, mục đích và cách thức xóa bỏ nghi ngờ từ người khác của Lê Sơn là cần thiết và rất cần sự ủng hộ từ mọi người. Song, điều đáng trách và đáng tiếc từ Sơn lại chính là việc phủ nhận, rũ bỏ đi những gì mình đã làm, nhất là việc hợp tác với cơ quan Công an trong quá trình điều tra, làm rõ vụ án. Có thể người ta sẽ thông cảm, tha thứ cho một ai đó vì sợ hãi hay một nguyên nhân gì đó mà phải hành động và phản bội lại người thân, đồng bọn nhưng họ sẽ không bao giờ tha thứ, trao gửi cơ hội cho một kẻ hôm nay nói khác, ngày mai nói khác. Thiết nghĩ đó là một cái giá cho sự dối trá và thiếu tôn trọng bản thân.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét