Chiềng Chạ
Sau những động thái có phần khẩn trương thời gian gần đây giữa Mỹ và Cuba mà cụ thể nhất là Mỹ, Cuba tái mở đại sứ quán đã xuất hiện không ít những đồn đoán không hay liên quan Cuba. Rằng, với hơn 5 thập kỷ kiên trì mưu đồ xâm chiếm, khuất phục hoàn toàn đất nước nhỏ bé thuộc Quần đảo Haity của người Mỹ, Cuba đã hoàn toàn thay đổi; họ chấp nhận làm "đồng minh" của Mỹ để phát triển và cải thiện đời sống dân sinh thay vì đeo bám mãi một thứ chủ nghĩa đã trói buộc và thậm chí làm bần cùng hoá người dân của họ? Rằng, Cuba đã nhận thấy một thứ chân lý mà bấy lâu nay hoặc vì sức ép đến từ các nước XHCN còn lại như Việt Nam, như Trung Quốc, hoặc từ Triều Tiên và sự ảnh hưởng không thể thay thế của lãnh tụ Fidel Castro họ đã không dám nói lên, không dám đổi mới. Và một khi thời thế thay đổi, họ sẵn sàng làm theo những gì họ muốn để tất cả vì người dân....
Những luận điệu như thế đã được gieo rắc sau khi nước này chính thức tuyên bố bình thường hoá quan hệ với Mỹ. Người ta cũng diễn tả niềm vui của người dân Cuba sau khi hai nước chính thức mở trở lại Đại sứ quán ở mỗi bên như thể nói rằng, cảm xúc, niềm hạnh phúc của người dân chính là thước đo cho thấy Chính phủ Cuba đã hoàn toàn đúng khi bình thường hoá và tiến tới trở thành đồng minh của Mỹ trong tương lai.
Những luận điệu như thế đã được gieo rắc sau khi nước này chính thức tuyên bố bình thường hoá quan hệ với Mỹ. Người ta cũng diễn tả niềm vui của người dân Cuba sau khi hai nước chính thức mở trở lại Đại sứ quán ở mỗi bên như thể nói rằng, cảm xúc, niềm hạnh phúc của người dân chính là thước đo cho thấy Chính phủ Cuba đã hoàn toàn đúng khi bình thường hoá và tiến tới trở thành đồng minh của Mỹ trong tương lai.
Cái đáng nói ở đây là họ không chịu hiểu rằng, cái mà Cuba hiện đang thực hiện với Mỹ kia cũng giống như cái cách mà Việt Nam đã từng làm cách đây đúng 20 năm! Và bình thường hoá, mở lại đại sứ quán không có nghĩa sẽ trở thành đồng minh, không có nghĩa là phụ thuộc. Đó chẳng qua là một xu thế mà Việt Nam không thể cưỡng lại, làm khác và Cuba hiện nay cũng thế. Trên thực tế, sau khi bình thường hoá quan hệ với Mỹ vào năm 1995, Việt Nam đã hợp tác với Mỹ trên nhiều mặt, trong đó lĩnh vực kinh tế được ưu tiên và hai nước cũng đã thu được một số thành tựu quan trọng trên lĩnh vực hợp tác này! Vậy nhưng, một điều mà chắc chắn là rất nhiều người dễ nhìn thấy là một Việt Nam đương đại và một Việt Nam trước năm 1995 (bình thường hoá quan hệ với Mỹ) không có sự thay đổi quá nhiều.
Đó cũng là nguyên do khiến đã 20 năm trôi qua người Mỹ vẫn chưa tạo được bất cứ một sự đổi thay trong tư duy, tư tưởng và ý nghĩ của chính giới Việt và cả những người Việt. Bởi thông thường cùng với quãng thời gian đó người Mỹ đã làm cho không ít "đất nước cứng đầu" trở thành "đồng minh" thân cận của họ.... Tất cả những điều đó được lí giải bởi lí do chúng ta chơi với Mỹ nhưng vẫn giữ được những thứ nguyên tắc căn bản, cốt lõi nhất.
Xin trở lại với câu chuyện tại Cuba. Theo thông tin chính thức thì ngày hôm nay, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đến Cuba để tái mở cửa đại sứ quán ở thủ đô Havana như thống nhất cả hai bên trong cuộc họp hỗn hợp Mỹ - Cuba diễn ra vào ngày 20.7 vừa qua. Đó cũng là minh chứng cho thấy người Mỹ đang đến gần hơn với Cuba, song có lẽ sự kiện tái mở cửa Đại sứ quán Mỹ tại Cuba là sự kết thúc giai đoạn 1 tương đối thuận lợi trong mối quan hệ Việt Mỹ.
Cựu chủ tịch Cuba Fidel Castro. Ảnh: Reuters.
Cảnh báo của Cựu chủ tịch Fidel Castro như nhiều hãng tin tại Cuba đăng tin từ buổi sinh nhật 89 của ông này cho thấy thời gian tới sẽ không tái diễn tình cảnh tương tự. Fidel Castro cho rằng:
Và xem chừng thì câu chuyện không chỉ dừng lại ai sẽ nhún nhường trước ai. Việc Cuba có chấp nhận bồi thường theo yêu cầu của Mỹ thì cũng đồng nghĩa Cuba tự phủ nhận những gì mình đã dày công xây dựng, thiết lập gần 60 năm nay (Sau khi Fidel Castro lên nắm quyền) và như thế sự việc đang nói là câu chuyện về ý thức hệ, là liên quan đến việc Cuba có tiếp tục trung thành với lí tưởng, mục tiêu họ đã theo đuổi bấy lâu nay. Mặc dù ở tuổi 89 và không còn nắm quyền tại Cuba (ông đã trao lại quyền lực cho em trai Raul vào năm 2006 vì lý do sức khỏe) nhưng chắc chắn rằng với việc hiếm có người thứ hai tạo được ảnh hưởng như thế tại Cuba thì Cựu chủ tịch Fidel Castro vẫn thừa sức để bảo vệ chính những điều do ông sáng lập.
Ở một khía cạnh khác, người Mỹ cũng sẽ không bao giờ chịu bỏ ra dù một khoản tiền rất nhỏ thôi để yên lòng những người Cuba. Bởi, họ là một nước lớn và với những gì đã diễn ra trong các vụ kiện liên quan việc rải chất độc tại Việt Nam trong những năm chiến tranh cho thấy rằng, ngay cả những thứ đã hết sức rõ ràng thì họ vẫn tìm cách để trốn tránh và phớt lờ. Vậy nên, hãy yên tâm rằng giữa Cuba sẽ không bao giờ đi đến cái khái niệm đồng minh, "đồng chí" của nhau. Sự bất đồng về mặt ý thức hệ và ý thức giữ gìn, bảo vệ chính mình sẽ là một vật cản giữ hai nước luôn ở một quỹ đạo cho phép.
Xin trở lại với câu chuyện tại Cuba. Theo thông tin chính thức thì ngày hôm nay, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đến Cuba để tái mở cửa đại sứ quán ở thủ đô Havana như thống nhất cả hai bên trong cuộc họp hỗn hợp Mỹ - Cuba diễn ra vào ngày 20.7 vừa qua. Đó cũng là minh chứng cho thấy người Mỹ đang đến gần hơn với Cuba, song có lẽ sự kiện tái mở cửa Đại sứ quán Mỹ tại Cuba là sự kết thúc giai đoạn 1 tương đối thuận lợi trong mối quan hệ Việt Mỹ.
Cảnh báo của Cựu chủ tịch Fidel Castro như nhiều hãng tin tại Cuba đăng tin từ buổi sinh nhật 89 của ông này cho thấy thời gian tới sẽ không tái diễn tình cảnh tương tự. Fidel Castro cho rằng:
"Cuba xứng đáng nhận tiền bồi thường tương ứng với thiệt hại, tổng cộng nhiều triệu USD, bởi quốc gia của chúng tôi đã nêu rõ những lập luận và số liệu không thể chối cãi trong tất cả các bài phát biểu tại Liên Hợp Quốc" (Theo AFP).Nghĩa là Cuba và Mỹ sẽ không dễ dàng thống nhất và thông qua những vấn đề liên quan cả hai bên như thời gian qua. Sẽ có những cuộc giằng co gay gắt về mặt lợi ích mà điểm nhấn là việc Cuba yêu cầu Mỹ bồi thường thiệt hại "do Washington áp đặt lệnh cấm vận thương mại với Havana trong hơn nửa thế kỷ", còn Mỹ thì yêu cầu Cuba bồi thường "đối với những tài sản của Mỹ, như bất động sản, bị sung công khi ông Fidel lên nắm quyền".
Và xem chừng thì câu chuyện không chỉ dừng lại ai sẽ nhún nhường trước ai. Việc Cuba có chấp nhận bồi thường theo yêu cầu của Mỹ thì cũng đồng nghĩa Cuba tự phủ nhận những gì mình đã dày công xây dựng, thiết lập gần 60 năm nay (Sau khi Fidel Castro lên nắm quyền) và như thế sự việc đang nói là câu chuyện về ý thức hệ, là liên quan đến việc Cuba có tiếp tục trung thành với lí tưởng, mục tiêu họ đã theo đuổi bấy lâu nay. Mặc dù ở tuổi 89 và không còn nắm quyền tại Cuba (ông đã trao lại quyền lực cho em trai Raul vào năm 2006 vì lý do sức khỏe) nhưng chắc chắn rằng với việc hiếm có người thứ hai tạo được ảnh hưởng như thế tại Cuba thì Cựu chủ tịch Fidel Castro vẫn thừa sức để bảo vệ chính những điều do ông sáng lập.
Ở một khía cạnh khác, người Mỹ cũng sẽ không bao giờ chịu bỏ ra dù một khoản tiền rất nhỏ thôi để yên lòng những người Cuba. Bởi, họ là một nước lớn và với những gì đã diễn ra trong các vụ kiện liên quan việc rải chất độc tại Việt Nam trong những năm chiến tranh cho thấy rằng, ngay cả những thứ đã hết sức rõ ràng thì họ vẫn tìm cách để trốn tránh và phớt lờ. Vậy nên, hãy yên tâm rằng giữa Cuba sẽ không bao giờ đi đến cái khái niệm đồng minh, "đồng chí" của nhau. Sự bất đồng về mặt ý thức hệ và ý thức giữ gìn, bảo vệ chính mình sẽ là một vật cản giữ hai nước luôn ở một quỹ đạo cho phép.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét