Thứ Tư, 5 tháng 8, 2015

Vụ án tại huyện Quốc Oai, Hà Nội: Đến trụ sở Chính quyền, Chi cục thi hành án để làm gì?

Chiềng Chạ
Không hiểu từ bao giờ cộng đồng mạng ngán ngẩm với điệp khúc: Lại là báo chí. Điều này xuất phát từ một thực tế rất lạ là thay vì thông tin và định hướng dư luận thì chính đội ngũ làm báo chí, các Tòa soạn báo lại đang làm cho vấn đề trở nên rối rắm và khó hiểu hơn. Thậm chí, không hiểu họ có lạm dụng quá vấn đề nêu vấn đề để người dân, công chúng tiến hành phản biện quá không nhưng câu chuyện "tỉnh Sơn La xây dựng tượng đài Bác Hồ 1400 tỷ đồng" vừa qua chẳng khác gì họ đang tự bịa chuyện để làm rúng động công luận (Xem thêm: Tất cả chỉ tại cái tít báo lá cải). Và xem ra báo giới Việt vẫn chưa giải quyết nổi bài toán sự tương xứng giữa tít (tiêu đề) và nội dung của các tin bài. 

Có thể câu chuyện xây dựng Quảng trường tại Sơn La bị hiểu nhầm là xây dựng mỗi hạng mục tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh hết 1400 tỷ là bởi cái cách giật tít không toát lên nội dung của bài viết; tác giả các bài báo đương nhiên cũng có lí do để thanh minh cho mình bởi dù sao đi nữa đó chỉ là cái lỗi mà xưa nay chúng ta vẫn cho là "hình thức" (thực chất đó là sai lầm về mặt kỹ năng, kỹ thuật hành văn và viết bài). Họ cũng sẽ cho rằng, lỗi thuộc về người đọc khi họ quá quan tâm tới cái tít (tiêu đề) mà không màng đến xem nội dung bài báo người viết nói gì, viết gì. Tuy nhiên, đối với cái sai phạm trên báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh xung quanh bài viết "Bộ Công an yêu cầu kiểm tra, xử lý vụ chết sau 3 ngày bị tạm giữ" đúng là khó chấp nhận. 

Mỗi tờ báo, trang tin luôn có cho mình một thế mạnh có tính đặc thù và để phát triển thì đương nhiên cái họ nên làm là khai thác tối đa lợi thế đó. Với cách hiểu như thế thì Báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh sẽ là nơi tập hợp các cây bút chuyên về đề tài liên quan pháp luật; họ cũng sẽ là những chuyên gia (dù không chính thức) trên lĩnh vực này và tất nhiên kiến thức của họ phải hơn người bình thường. Nhưng thật khôi hài tờ báo có tiếng này lại phạm phải những lỗi có tính sơ đẳng nhất. 

Đầu tiên là liên quan khái niệm tạm giam và tạm giữ trong luật tố tụng Hình sự. Theo quy định của Bộ Luật của quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 19/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 về Tố tụng hình sự thì "Tạm giữ có thể được áp dụng đối với những người bị bắt trong trường hợp khẩn cấp, phạm tội quả tang, người phạm tội tự thú, đầu thú hoặc đối với người bị bắt theo quyết định truy nã. Những người có quyền ra lệnh bắt khẩn cấp đồng thời có quyền ra quyết định tạm giữ.


Theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự (BLTTHS) năm 2003 thì tạm giam được áp dụng trong các giai đoạn: Điều tra; truy tố; xét xử. Trường hợp em bạn, nếu bị tạm giam thì phải có quyết định khởi tố vụ án; khởi tố bị can và quyết định bắt tạm giam. Thời hạn tạm giam bị can, bị cáo được quy định theo những căn cứ khác nhau phụ thuộc vào từng giai đoạn tố tụng để bảo đảm cho cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Thông tin bạn đưa ra không cụ thể. Vì vậy theo nhận định của mình, chúng tôi chỉ tư vấn về thời hạn tam giam xoay quanh giai đoạn điều tra. Về thời hạn tạm giam để điều tra được quy định tại Điều 120 BLTTHS và phụ thuộc vào từng loại tội". (Theo https://luatminhkhue.vn/hinh-su/viec-tam-giu,-tam-giam-theo-quy-dinh-tai-bo-luat-hinh-su.aspx). 

Nhìn vào quy định thì tạm giam và tạm giữ là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, trong đó sự khác biệt lớn nhất ở giai đoạn áp dụng. Và theo nội dung phản ánh của bài báo (tại đây) thì nạn nhân Nguyễn Quảng Trường chưa có lệnh tạm giam của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quốc Oai. Do đó, anh Trường chỉ bị tạm giữ . Điều đáng nói ở đây là tiêu đề thì viết tạm giữ nhưng nội dung lại phản ánh là tạm giam: 

"Bộ Công an yêu cầu kiểm tra, xử lý vụ chết sau 3 ngày bị tạm giữ 

(PLO)- Liên quan đến việc anh Nguyễn Quảng Trường tử vong trong quá trình bị tạm giam tại nhà tạm giữ Công an Huyện Quốc Oai, TP.Hà Nội (Báo Pháp luật TP. HCM đã nêu), ngày 4-8 Văn phòng Bộ Công an đã có văn bản thông báo yêu cầu kiểm tra vụ việc trên.

Chưa hết, tờ báo này không chỉ không hiểu quy trình pháp luật, cẩu thả và thiếu thống nhất trong chuyện hành văn mà chính họ còn sa vào một lỗi sơ đẳng thuộc về nhận thức, rằng tại sao "để tìm hiểu rõ hơn" về vụ án "phóng viên đã liên hệ với các cơ quan như Công an, UBND, Chi cục thi hành án, Viện kiểm sát huyện Quốc Oai nhưng đều bị từ chối cung cấp thông tin với lý do “vụ án đang được công an TP Hà Nội điều tra, không thể tiết lộ gì”. Không hiểu liên quan một vụ án hình sự bình thường thì liệu việc tiếp cận, đến với UBND, Chi cục thi hành án để hỏi cái gì ở đó? Phải chăng, họ đang muốn tìm hiểu xem chính quyền có quan điểm như thế nào đối với vụ việc (nếu là đúng thế này thì nhóm phóng viên này nên đi học lại kiến thức về Nhà nước và Pháp luật)? Và họ càng không có lí do đến Chi cục thi hành án bởi nạn nhân Nguyễn Quảng Trường chỉ mới bị tạm giữ phục vụ điều tra! 

Cũng xin nói rằng, lối tư duy đó hoàn toàn không phải là của một phóng viên của một tòa soạn lớn; nói đúng hơn đó là tư duy của gia đình nạn nhân bởi lâu nay cứ có chuyện "chết tại trụ sở Công an" thì ngoài việc kéo đến "hỏi tội" Cơ quan đó thì trụ sở Chính quyền là điểm đến thứ hai trong sự lựa chọn. Nguyên nhân chính là việc nhận thức Chính quyền có can dự hoặc họ là chủ thể cấp trên trực tiếp của các lực lượng thực thi pháp luật! Cho nên, nói không sai thì nhóm phóng viên đã bị tiêm nhiễm, ảnh hưởng từ cái cách ra yêu sách của người nhà nạn nhân. Vì thế, nên chăng báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh đã đến lúc cho đội ngũ phóng viên, nhà báo được học chuyên sâu tại các cơ sở đào tạo luật học lớn; hoặc cũng có thể tuyển đội ngũ tốt nghiệp tại các trường Đại học vào công tác của mình. Đó là lời giải để không tái diễn lại tình trạng hiện nay. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét