Chủ Nhật, 2 tháng 8, 2015

Dám làm, dám chịu

Chiềng Chạ
Không có ý ủng hộ ông Hải trong câu chuyện đã qua bởi nó sẽ là cái cớ để không ít người ra tay quy kết và làm xấu đi hình ảnh của người đảng viên trong mắt người dân. Người viết cũng không có ý phân tích chuyện đúng - sai ở đây bởi việc đó Tre Làng đã làm. Chỉ xin nói về một khía cạnh rất con người của ông Hải mà có lẽ rất ít người đề cập đến và cũng bởi không nhận thấy nên người ta cứ mãi chỉ trích ông Bí thư Đảng ủy Thị trấn Lăng Cô (Huế). 
Hình ảnh mang tính chất minh họa nhưng không nhất thiết phải khác (Nguồn: Internet). 

Tôi rất thích câu "Quan chức cũng là con người" ở khía cạnh họ cũng có một đời sống, những ham muốn như con người bình thường. Chuyện các vị quan chức hơn nhau ở điểm này chính là khả năng tiết chế cảm xúc và kiểm soát hành vi của cá nhân, cho nên thi thoảng ta vẫn nghe đâu đó chuyện ông cán bộ này quan hệ với cô kia bị phát hiện nên tan tành giấc mơ thăng tiến cho bản thân. Rồi cũng không ít kẻ khi bị phát giác thì cố đùn đẩy, né tránh trách nhiệm và vẽ ra không ít bài để đánh lừa dư luận nhưng ông Huỳnh Đức Hải lại không làm như thế. Khi mọi việc bị vỡ lỡ, lẽ ra theo một phản xạ có tính tự vệ ông này sẽ đánh tiếng rằng, chắc gì cái thai trong bụng hai cô nhân viên dưới quyền kia là sản phẩm của mình và sẽ yêu cầu thực hiện các động tác kỹ thuật (xét nghiệm ADN). Sở dĩ có động tác này bởi trong khoảng thời gian để thực hiện đó thì cũng đủ để diễn ra những cuộc điều đình theo hướng "tôi được và cô cũng được'. Ông Hải sẽ "hợp pháp hóa" việc làm của mình bằng sự lên tiếng phủ nhận của một hoặc thậm chí là hai cô gái. Mọi chuyện sẽ kết thúc bằng việc xem đó là tin đồn nhắm vào một vị lãnh đạo trẻ đang có đường thăng tiến trước kỳ đại hội đang đến gần. 

Ông Huỳnh Đức Hải đã không làm như vậy. Ông đã nhận trách nhiệm ngay sau khi sự việc bị vỡ lỡ mà không chạy làng hay cố tình phi tang chứng cứ. Ông đã làm một cái việc rất đàn ông và không có một tí động thái nào thanh minh trước dư luận kiểu rằng đó đơn thuần là quan hệ giữa những người chưa có gia đình, rằng mọi sự diễn ra hết sức tự nguyện.... vân vân và vân vân... như cái cách chối tội ta vẫn thấy trong các trường hợp tương tự. Đến đây sẽ có người nói rằng, sở dĩ ông Hải làm như thế bởi biết đâu sự thành khẩn, tự nguyện sẽ làm cho công luận lắng xuống và cơ quan nơi ông công tác thay vì quyết liệt trong xử lý kỷ luật thì sẽ có một động thái nhẹ nhàng hơn và ông sẽ vượt qua quãng thời gian tồi tệ này với sự nguyên vẹn về chức vụ công tác. Vậy nhưng, sự việc diễn ra sau đó cho thấy ông Hải đã không hướng tới những điều hết sức đời thường ấy. Thay vì nhận hình thức phê bình của Chi bộ, quyết định Khiến trách từ Đảng ủy Thị trấn Lăng Cô (Huế) thì ông Hải tự nhận cảnh cáo. Nghĩa là ông này 'dám làm, dám chịu", không hề có động cơ trốn tránh trách nhiệm như người ta vẫn tưởng. 

Và cũng xin nói thêm rằng: Thực ra thì việc cả Chi bộ và Đảng bộ Thị trấn Lăng Cô đều hoàn toàn không thể ra quyết định kỷ luật cảnh cáo hay phê bình, khiển trách với cá nhân ông Hải bởi xét một cách tổng thể ông Hải không vi phạm pháp luật, không vi phạm điều lệ Đảng và cũng không vi phạm những điều đảng viên không được làm. Cái sai của ông Hải trong trường hợp này là phạm một trong 3 thứ bị cấm kỵ "con thầy, vợ bạn, gái cơ quan" và chỉ xem xét trách nhiệm của ông Hải trong việc làm ảnh hưởng tới những pháp nhân mà ông cũng đang là thành viên: Hình ảnh người đảng viên và tổ chức Đảng nơi ông đang làm việc và sinh hoạt. Sự tự nguyện nhận hình thức kỷ luật cao hơn hình thức kỷ luật vì thế là điều đáng ghi nhận của ông Bí thư Đảng ủy này. Và tôi cũng tin chắc rằng, không phải ai cũng làm được những điều như thế. 

Tôi cũng hiểu rằng, rồi đây có thể vì sự vụ đáng tiếc này giấc mơ chính trị của ông Huỳnh Đức Hải có thể sẽ gặp không ít trắc trở. Thậm chí đó cũng chính là dấu chấm hết cho sự nghiệp chính trị của một cán bộ lãnh đạo chính quyền cơ sở có tuổi đời tương đối trẻ (36 tuổi) nhưng ông Hải đã làm cho không ít người thấy rằng: ông là một người có thể đáng trách trong chuyện đã qua nhưng ít nhất ông hơn rất nhiều người ở khía cạnh dám làm dám chịu, không đổ trách nhiệm cho bất cứ chủ thể nào dù là chủ quan hay khách quan. 

Vì những lẽ trên thì dù chưa hết năm 2015 nhưng tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến khi cho rằng "ông Huỳnh Đức Hải là Người đàn ông của năm".

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét