Thứ Hai, 24 tháng 8, 2015

Dân Sinh chỉ là một tờ báo ngành!

Chiềng Chạ
Sau khi đăng 02 trong số 30 kỳ theo dự kiến loạt bài về ông Nguyễn Hữu Đang (nhân vật được là chủ chốt trong nhóm Nhân văn Giai phẩm bị Nhà nước Việt Nam xử lý vào những năm 60 của thế kỷ trước) với tên gọi "Nguyễn Hữu Đang - Bi thương và cay đắng" của tác giả Võ Bá Cường. Ngày 03/8 vừa qua tờ báo trực thuộc Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội đã gỡ 02 kỳ đã được đăng tải, đồng thời tạm dừng hoạt động của trang tin với dòng hiện thị: "Trang Web này hiện đang trong quá trình chấn chính, bổ sung và hoàn thiện hơn để phục vụ bạn đọc tốt nhất. Trân trọng cảm ơn bạn đã truy cập. Hẹn sớm trở lại". 

Hai sự kiện đã diễn ra cùng một lúc và đương nhiên đó là một cái cớ thực sự hoàn hảo nhất để người ta nghi ngờ rằng, báo Dân sinh đang bị Bộ Thông tin & truyền thông tuýp còi; rằng phát biểu của ông tổng biên tập Báo dân sinh lúc mới đăng loạt bài về ông Nguyễn Hữu Đang chỉ là lời nói tầm phào của một kẻ không hiểu chuyện: "Báo chí ở Việt Nam không có kiểm duyệt. Chúng tôi có quyền lựa chọn nhân vật và câu chuyện để đăng. Và chúng tôi chịu trách nhiệm về những gì mình đăng tải”. (Phát biểu của tổng biên tập báo Dân sinh Nguyễn Thành Phong). Và nếu nhìn xa hơn một tí thì đó là một minh chứng cho việc Nhà nước chưa thể chấp nhận được cá nhân ông Nguyễn Hữu Đang dù cho loạt bài viết chỉ đề cập tới một giai đoạn rất ngắn trong cuộc đời ông này như phát biểu của Tổng biên tập Nguyễn Thành Phong: 'Chúng tôi quyết định đăng tư liệu về ông Đang nhân dịp Cách mạng tháng Tám vì cuộc đời của ông có nhiều nỗi niềm trong giai đoạn này”.

Về những hoài nghi này, người viết xin được nói đôi điều như sau: 


Thứ nhất, về chuyện loạt bài của ông Nguyễn Hữu Đang bị gỡ bỏ cho thấy điều gì? 


Trong bài phát biểu trước một số báo đài quốc tế và trong nước sau khi đăng tải loạt bài về ông Đang, nhà báo Nguyễn Thành Phong - Tổng biên tập Báo Dân sinh cho rằng: "Báo chí ở Việt Nam không có kiểm duyệt. Chúng tôi có quyền lựa chọn nhân vật và câu chuyện để đăng. Và chúng tôi chịu trách nhiệm về những gì mình đăng tải”. Tôi cho rằng, câu chuyện xuất phát từ sự nhận thức của tờ báo này đối với hoạt động và cơ chế quản lý báo chí tại Việt Nam. Ông Phong mới nhận thức được một nửa trong cái cơ chế có lẽ không chỉ nền báo chí Việt Nam mà tất cả nền báo chí trên thế giới đều làm tương tự.


Theo đó, việc lựa chọn nhân vật và câu chuyện để đăng là quyền riêng có của mỗi một tờ báo, trang tin; các cơ quan quản lý báo chí (Bộ Thông tin & truyền thông) hoàn toàn không can thiệp vào hoạt động có tính tự chủ và đặc thù cao này. Thay vào đó, hoạt động này cũng được bảo hộ bởi một cơ chế đi kèm đó là tính chịu trách nhiệm của từng tờ báo với nội dung do mình đăng tải. Đó cũng là lí do tại sao thời gian gần đây một số tờ báo như Báo Người Cao tuổi, trang tin Soha New... liên tục bị xử lý, thậm chí với cơ chế chịu trách nhiệm gắn với người đứng đầu ông Kim Quốc Hoa - cựu tổng biên tập báo Người cao tuổi đã bị khởi tố với tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân" dù cho trước đó tờ báo này được biết đến với thành tích đáng nể trong các loạt bài điều tra cáo buộc tình trạng tham nhũng tại Việt Nam. Vậy nhưng, việc nhận thức "Báo chí ở Việt Nam không có kiểm duyệt" thì quả là hết sức sai lầm của cá nhân ông Tổng biên tập Báo Dân sinh. 


Tôi nhớ rằng, tại rất nhiều diễn đàn không ít các học giả, nhà báo và thậm chí còn có cả những người không hoặc chưa bao giờ hoạt động báo chí kiến nghị nên trao quyền hoạt động báo chí cho tư nhân; vai trò của Nhà nước chỉ còn là ông trọng tài đứng ra phân xử giữa các tờ báo hoặc giữa các tờ báo với một chủ thể khác trong xã hội. Song kiến nghị có tính trao quyền rộng hơn cho báo chí đã không thể được chấp nhận bất chấp sự kiên trì của những nguời đứng ra đề đạt. Và câu chuyện không nằm ở việc nhà nước có dám hay không dám trong việc trao quyền hoạt động báo chí cho tư nhân mà nằm ở chỗ, tư nhân hoạt động báo chí sẽ khiến việc kiểm duyệt thông tin khó khăn hơn và để thuận tiện cho hoạt động quản lý báo chí, sử dụng báo chí vào chức năng định hướng thông tin, tránh việc bùng nổ thông tin theo kiểu mạnh ai nấy làm thì hầu hết các nước trên thế giới đều thực hiện theo cơ chế Việt Nam đang làm. 



Chân dung ông Nguyễn Hữu Đang (Nguồn: Internet). 

Nói như vậy để thấy rằng, trường hợp hai kỳ trong loạt bài 30 kỳ của Báo Dân sinh về ông Nguyễn Hữu Đang đúng là bị tuýp còi, bị đình bản và buộc phải gỡ bỏ; tuy nhiên, nó không đơn thuần là chuyện Nhà nước có chấp nhận ông Nguyễn Hữu Đang hay không chấp nhận con người này bởi dù sao đi nữa ông Đang đã là người của thiên cổ, ông không còn quá ảnh hưởng tới những điều mà trong những năm 60 của thế kỷ trước Nhà nước vẫn coi trọng. Vấn đề có tính cốt lõi có thể là việc Nhà nước đang muốn nói với báo Dân sinh và cá nhân ông Tổng biên tập kia rằng, báo chí có kiểm duyệt và chỉ có điều kiểm duyệt trước hay kiểm duyệt sau mà thôi! Vậy nên, hãy đừng nặng nề việc gỡ bỏ liên quan cá nhân ông Nguyễn Hữu Đang trong chuyện này, hãy nghĩ rằng, đó là cái cách mà cơ quan quản lý nhà nước về báo chí thể hiện cái quyền được luật pháp bảo hộ trong trường hợp này. 


Vả lại, trong phát biểu gần đây nhất với trang BBC, tác giả loạt bài viết - nhà văn Võ Bá Cường đã nói về việc báo Dân sinh gỡ bỏ bài viết của mình: “Tôi cũng nghĩ ngợi nhiều và nhận ra có thể bây giờ là thời điểm chưa thích hợp để công bố một dạng tư liệu như vậy. Nhà văn ở đất nước này cần tuân theo đường lối." Và một khi người trong cuộc đã nói như thế thì nên chăng những người quan tâm hãy nên tôn trọng họ bởi trong chuyện này họ mới là người lãnh hậu quả trực tiếp chứ không phải là một vị độc giả cụ thể nào đó. 


Thứ hai, về nguyên nhân khiến trang tin của Báo Dân sinh bị tạm dừng hoạt động? 


Theo phản ánh của BBC khi liên hệ, phỏng vấn báo Dân sinh để nói về lí do trang tin của tờ báo này dừng hoạt động thì "Người phụ trách đường dây điện thoại của báo này nói rằng trang mạng "hiện nay bên kỹ thuật đang nâng cấp" bởi "đang có hiện tượng bị trục trặc kỹ thuật", và thời gian cần thiết để xử lý là bao lâu thì "hiện vẫn chưa biết". 


Như thế, lí do của việc dừng hoạt động của trang tin này đã được người của Báo Dân sinh đưa ra là Báo Dân Sinh đang 'nâng cấp kỹ thuật'. 


Dù được biết đến là một tờ báo và hoạt động theo Luật báo chí hiện hành, có địa vị pháp lý ngang bằng với những tờ báo lớn khác tại Việt Nam. Tuy nhiên, báo Dân sinh vẫn còn nhiều điểm hạn chế mà nhiều nhà chuyên môn vẫn hay mỉa mai rằng "Báo ngành mà!".  Đó cũng là lí do mà không chỉ trong vấn đề chuyên môn (viết lách), những tờ báo như thế này vẫn luôn chịu nhiều sự thua thiệt mà ngay trong vấn đề kỹ thuật họ vẫn bộc lộ không ít các điểm yếu "chết người". 


Đồng thời, cũng xuất phát từ tính ngành trong hoạt động báo chí nên cơ quan chủ quản quản lý không quá đặt nặng chuyện tờ báo của mình giành được một thị phần tương đối trong làng báo Việt Nam. Họ chấp nhận chỉ dừng lại ở một mức độ vừa phải là phản ánh hoạt động và góp phần vào sự truyền bá nâng cao hình ảnh của một ngành. Việc đầu tư, thu hút đội ngũ hoạt động báo chí giỏi chuyên môn, kỹ thuật vì thế không được ưu tiên hàng đầu. Vậy nên đừng hỏi tại sao một tờ báo như Dân sinh lại phải nâng cấp, bảo trì lâu đến thế bởi sự nghiệp dư trong hoạt động báo chí luôn có đẻ ra không ít điều để nói. Họ cần một khoảng thời gian tương đối để khắc phục sự nghiệp dư của mình và đó là điều mà độc giả nên cảm thông. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét